Chương 30: Chúc em hạnh phúc

435 52 17
                                    

Về Sài Gòn nghỉ phép được một ngày, Kiệt nhận được thông báo của giảng viên là cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa là trước sau được năm ngày.

Chiến nghe tin Kiệt được về phép, liền chạy qua tìm anh. Thế nhưng, anh không viện cớ mình bận, thì cũng nói mình không rảnh để không phải gặp cậu.

Mặc dù không ra gặp Chiến, nhưng Kiệt luôn đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ nhìn ngắm bóng dáng của người ta. Lí trí không cho, nhưng trái tim lại mạnh mẽ gào thét anh rất nhớ cậu cực kỳ nhớ cậu.

Mới không gặp có mấy tháng, mà Chiến đã gầy đi trông thấy, làm cho Kiệt muốn chạy xuống trách móc cậu không biết chăm sóc bản thân, nhưng mà lí trí của anh lại không cho phép anh làm điều đó.

Lí trí của Kiệt nhắc nhở anh rằng, Chiến đã có bạn gái và hôm nay anh về chỉ đơn giản là dự đám cưới của anh Thanh. Chứ không phải là về thăm người mình yêu.

Nhìn theo bóng lưng của Chiến rời khỏi cánh cổng cưới treo bảng gỗ 'Tân Hôn'. Kiệt ước gì bản thân mình có đủ nhẫn tâm để nói những lời tuyệt giao với cậu, nhưng mà trái tim của anh một lần nữa không cho phép anh làm điều đó.

Siết chặt cái móc khóa Iron-man trên tay, Kiệt tự nhủ với bản thân mình:

- Hai ngày thôi...chỉ hai ngày nữa thôi, là mọi chuyện đâu sẽ lại vào đó.

Kiệt vốn định không muốn về Sài Gòn, nhưng nghĩ đến anh hai mình cưới vợ, hơn nữa cô dâu lại là Hạnh bạn thân của anh nên anh đã rất đắn đo để đưa ra quyết định.

Một bên là anh trai, còn một bên là người trong tim dù thế nào không trở về đều không thể được.

Ngồi trên giường nhìn tấm hình của Chiến được lưu trong máy. Kiệt do dự muốn xóa hết những thứ liên quan tới cậu, nhưng lại không nỡ xóa đi những kí ức liên quan đến cậu.

Nụ cười của Chiến vẫn luôn hồn nhiên và ngọt ngào như vậy, nhưng cậu nào biết chính nụ cười của mình đã làm cho Kiệt nhung nhớ suốt ngày đêm, để rồi cậu lại vô tư rạch vào tim anh từng nhát dao đau nhói. Anh yêu cậu rất nhiều, mà cậu không hề hay biết.

Lật từng trang ảnh trong quyển album mình đã chụp với Chiến khi còn đi học, Kiệt mới nhận ra rằng mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ngay từ năm lớp sáu. Chỉ là lúc đó quá nhỏ để anh nhận ra bản thân mình đã biết yêu mà thôi.

Đã nhiều lần, Kiệt tự nhủ bản thân mình rằng. Chỉ cần lên đại học, anh lo chú tâm vào chuyện học, có thêm bạn và mở lòng với bạn nữ nhiều hơn, thì sẽ có thể buông bỏ mối tình không nên có này.

Nhưng mà có một nhạc sĩ đã nói rằng càng cố quên, thì sẽ lại không quên được. Khi Kiệt cố tìm mọi cách để ép bản thân buông bỏ tình cảm mình dành cho Chiến, thì nỗi nhớ lại càng kéo dài thêm.

Nhiều lần thức giấc giữa đêm, Kiệt thấy mắt mình cay cay, khóe môi mặn chát, ngực trái lại nhói đau...anh mới biết là mình đã khóc.

Người xưa hay nói, đàn ông chỉ nên khóc khi tổ quốc lâm nguy, cha mẹ qua đời tuyệt đối không được rơi nước mắt vì một người. Nhưng hôm nay, Kiệt đã khóc vì một chữ yêu.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ