Chương 40: Một cái đám cưới

854 47 17
                                    

Sinh xong đáng lẽ Chiến phải nằm ở bệnh viện vài ngày để bác sĩ Nhu theo dõi sức khỏe, nhưng mà cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên đã năn nỉ bác Thành cho mình xuất viện về sớm.

Chiến về nhà được một tuần, là Kiệt sang nhà cậu cắm cọc đúng một tuần. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh đều giành làm hết, chỉ cần là cậu có y định sắp làm gì, là y như rằng anh sẽ xoăn tay áo đi làm cho cậu.

Nhìn thấy Kiệt xông xáo đi làm culi cho Chiến, mà cậu thì vẫn cứ ra cái vẻ mặt ghét bỏ anh, trong khi mấy bữa trước thì chính lỗ tai bác Thành nghe được là cậu đã đồng ý lấy anh. Vậy mà bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt thấy ghét như vậy đó.

Bác Thành càng nhìn mà càng thấy Kiệt giống như là đội vợ lên đầu luôn rồi. Chứ không còn là thương vợ nữa đâu.

Con rể của bác Thành sắp nối nghiệp ba vợ là theo phương châm nhất vợ nhì trời rồi. Nhà là phải có nóc. Có điều nóc nhà của bác chỉ cao có một 1m75 thôi, còn nóc nhà của Kiệt cao tới 1m83 lận.

Ba mẹ của Kiệt ở Sài Gòn nghe tin Chiến sinh ra hai đứa sinh đôi, lại còn là hai thằng cu. Nên là vừa tan làm ở bệnh viện, bác Phúc và dì Phương liền lái xe xuống Đồng Tháp thăm con dâu tương lai. Sắn tiện bàn ngày cưới với ông bà sui luôn.

Thấy Chiến nằm trên giường, mà Kiệt thì chạy qua chạy lại lo cho cậu. Trong lòng dì Phương thầm khâm phục cậu nhiều hơn là không thích.

Thứ nhất là Kiệt và Chiến là bạn từ nhỏ, dì Phương cũng xem cậu như là con cháu trong nhà. Còn nguyên nhân thứ hai là do ngoại trừ siêng học, thì thằng quý tử của dì được xếp vào hàng lười chảy thây. Mỗi lần dì muốn nhờ anh làm cái gì, là dì phải kêu như là kêu đò, không thôi là không thấy cái mặt của anh đâu.

Bởi vậy thấy Chiến sai vặt được Kiệt là dì Phương mừng lắm.

Thấy bác Phúc và dì Phương nhìn mình chằm chằm, Chiến mới khều Kiệt:

- Ê, cô chú xuống kìa.

Kiệt đang làm ông chồng lý tưởng, nghe Chiến gọi liền quay qua nhìn:

- Thì anh gọi cho tía má xuống để nói chuyện đám cưới của hai đứa mình mà.

Chiến nghe Kiệt nói xong, liền đánh vào vai anh một cái rõ đau:

- Nói tầm xàm ba láp cái gì vậy. Ai thèm lấy mấy người mà coi ngày với hông coi ngày.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt lật đật lên tiếng:

- Rõ ràng là bữa đó em đống ý với anh là sẽ làm đám cưới với anh mà, sao bây giờ em nói hông phải. Quân tử nói rồi là hông được nuốt lời đâu đó.

Tuy rằng Chiến khẳng định rằng mình yêu Kiệt, nhưng cậu vẫn con cay cú anh chuyện không chịu liên lạc với cậu, nên đã quyết định hành anh một trận cho bõ ghét, cho chừa cái tật tránh mặt cậu đi.

Mặc kệ Kiệt đang thần hồn nát thần tín, Chiến vẫn thản nhiên nằm xuống trùm mền lên đầu ngủ. Tất nhiên là cậu ở trong cái mên phải bụm miệng lại không cho tiêng cười của mình phát ra bên ngoài. Lâu rồi cậu mới tổ trác được anh một vố, thì ngu gì để cho anh bắt lạch mình chứ.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ