Chương 2: Kiểm tra bơi lội

773 69 32
                                    

Warning: Song tính. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-------------------------------

Sau một buổi sáng bị giáo viên bộ môn hành hạ, thì Chiến lại phải đương đầu với một nỗi ám ảnh khác, là một môn học huyền thoại mang tên Thể Dục. 

Một cái môn học mà phải nói là Chiến có thù truyền kiếp với nó, cũng đồng là nhảy xà ngang, cũng đồng là cao nhất lớp, nhưng người thì bay qua vèo vèo vèo, còn cậu thì chỉ nhảy qua được mức 1m60 và đến cái mức 1m70 thì là rớt cây xà, không thì phóng qua không nổi.

Đang nằm phè cánh nhạn ngủ trưa ngon lành thì đồng hồ báo thức lại la um sùm. Chiến bực mình cộng với luyến tiếc ngồi dậy tắt báo thức, rồi leo xuống khỏi giường đến tủ quần áo lấy đồng phục thể dục đi vào phòng tắm thay quần áo.

Vừa thay đồng phục thể dục của trường, Chiến vừa lầm bầm cái lịch học buổi chiều trời đánh của ông thầy hiệu phó chuyên môn. Trời đang nóng đổ lửa 38, 39 độ mà bắt học trò học thể dục, lại còn học tiết một mới đau. Chán không thèm nói.

Đứng trước gương tủ quần áo đọc thời khóa biểu môn học buổi chiều, Chiến thở dài thườn thượt:

- Tại sao ông trời sinh ra tao mà ông chời còn đẻ ra mày hả cái môn thể dục trời đánh. Ó đâm thiệt chớ.

Chiến đấm mạnh vào cái thời khóa biểu một cái, vừa chửi lâm râm cái môn thể dục vừa đến bàn học lấy balo đeo lên vai, rồi đi xuống lầu mang vớ và giày chuẩn bị vào trường học thể dục. Mặc dù cậu rất ghét cái môn này, nhưng bắt buộc phải đi học cho đúng giờ. Nếu đi trễ thì sẽ bay vào sổ đầu bài ngồi nữa là nhục lắm.

Vừa bước ra khỏi nhà đi bộ ra tới đầu ngõ, đi chưa được bao nhiêu bước thì Chiến có một học sinh chạy xe đạp theo phía sau:

- Chiến! Xe mày đâu sao mày đi bộ? Ê, mày đừng có nói với tao là mày chưa biết chạy xe đạp nghe.

Biết là đứa bạn nối khố đang chọc ghẹo mình, Chiến lừ mắt nhìn Kiệt một cái rồi nói:

- Kệ tao mày. Mà sao mày đi đường này.

Kiệt à một tiếng rồi nói:

- Nào giờ tao đi học đường này mà, với lại từ nhà tao vô trường đi đường này nó gần, có mày mới lên nên hông biết thôi. Mà tao hỏi lần cuối, mày có tính đi ké hông. Gần tới giờ học rồi đó, mày muốn trễ học rồi tuần sau tao với mày làm mực một nắng.

Suy nghĩ một hồi, Chiến cũng quyết định leo lên ngồi yên sau. Vì từ nhà của cô Út đến trường mất có 10 phút đi xe, 20 phút bộ, nhưng với một đứa xe máy không biết chạy, mà cả chạy xe đạp cũng lủi thẳng vào cột điện như cậu thì chỉ còn nước đi bộ mới làm thiên hạ thái bình, còn không thì chỉ có nước đi xe ké với Kiệt mới mong không bị trễ giờ.

Lần đầu ngồi xe đạp, sợ bị té xuống khỏi xe, nên Chiến ôm eo Kiệt cứng ngắt, khiến cho anh chạy lạng qua lạng lại. Mặc dù hơi sợ và hơi ê mông nhưng có người cho quá giang đi học buổi chiều, đó là chưa kể tài xế là thằng bạn nối khố ngu gì không chịu.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ