Câu xác nhận của Chiến trong một phút bất lực, rơi vào tai Kiệt thì chính là một tiếng sét nổ cái đùng. Và anh đã ngồi đực mặt như thằng ngáo.
Chuyện Chiến có thai, Kiệt vốn định nhận bừa vì chính bản thân anh cũng biết mình không thể nào quên được cậu và anh biết ngoài mình ra thì không ai bảo vệ được cậu. Đặc biệt là cái bí mật kì lạ và khác người kia của cậu, anh đã biết từ nhỏ, nên là anh nghĩ rằng mình nhận đứa nhỏ cứ coi như ngày xưa người ta chịu trách nhiệm khi nhìn thấy thân thể của đối phương đi.
Có điều là có suy nghĩ một trăm lần, một ngàn lần thì Kiệt cũng không hề nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Chiến chính là con ruột của mình.
Nếu như người khác nói thì Kiệt sẽ nghĩ là mình bị gài bẫy, nhưng mà từ trước tới giờ Chiến không hề nói dối, tâm địa cũng không phải là kiểu người thích suy tính người khác. Nên anh không có lí do gì để nghi ngờ cậu gài bẫy mình.
Chỉ có một thắc mắc Kiệt suy nghĩ kiểu gì cũng không ra câu trả lời. Đó là anh và Chiến đã phát sinh quan hệ khi nào, mà trong bụng cậu có một cục mọc tứ chi đang lớn từng ngày.
Việc duy nhất Kiệt nhớ được, là hôm đám cưới anh Thanh bữa 18 tháng 10 âm lịch tức là trước tết ba tháng. Anh chỉ nhớ được mình và Chiến ngủ chung với nhau trên một chiếc giường thôi. Những việc khác có treo anh lên giàn hỏa anh cũng không tài nào nhớ nổi.
Suy nghĩ thế nào cũng không có cách giải thích, Kiệt chấp nhận Chiến giận mình mà lên tiếng hỏi:
- Em có thể kể cho anh nghe sự việc ngày hôm đó hông. Anh chỉ nhớ mang máng là hai đứa mình có xảy ra chút chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh không tài nào nhớ được.
Chiến cau mày hỏi lại:
- Anh thật sự không nhớ?
Kiệt gật đầu:
- Thật sự không nhớ nổi.
Biết rõ Kiệt không phải là người hay nói dối thích đảo lộn trắng đen, Chiến từ tốn kể rõ đầu đuôi sự việc xảy ra đêm hôm đó cho anh nghe. Có điều mọi chuyện là do ai bắt nguồn trước thì cậu cũng chịu thua.
Tối hôm đó cả hai đứa đều sỉn quắc cần câu, đi về phòng bằng cách nào còn không nhớ thì làm gì nói đến những chuyện khác. Có điều may mắn là Chiến còn nhớ một vài việc xảy ra sau đó, nên cậu có thể kể lại cho Kiệt nghe. Nếu không thì chỉ còn nước xét nghiệm huyết thống mới biết đứa nhỏ là con ai.
Sở dĩ Chiến đồng ý kể lại mọi chuyện cho Kiệt nghe mà không chút giận hờn gì anh, là nhờ cậu biết rõ tính của anh. Đó là nhờ tính thật thà.
Những Kiệt nhớ thì anh sẽ nói nhớ và sẽ kể lại vanh vách từng chi tiết, cho dù là chuyện đó đã xảy ra từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu. Còn nếu anh đã nói mình không nhớ, thì có nói thế nào anh cũng không thể kể ra được dù là một chi tiết nhỏ.
Nghe Chiến kể xong, Kiệt chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Trời sinh cậu có bệnh mau quên, nhưng lại nói rõ ràng chi tiết như vậy, chứng tỏ những chuyện cậu vừa kể là sự thật.
Thấy mặt của Kiệt ngu ra, Chiến liền đánh vào vai anh một cái:
- Làm cái gì mà ngồi thừ một đống, hai con mặt trợn ngược như con ểnh ương vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hiện đại, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP B...