Chương 24: Ánh trăng buồn

319 49 18
                                    

Hãy vừa đọc fic vừa nghe nhạc

--------------------------------

Kết thúc một ngày làm hồ sơ nhập học, Kiệt cầm giấy thông báo đăng ký ở ký túc xá đi đến phòng hậu cần làm thủ tục nhận phòng. Lúc làm hồ sơ đăng ký thi đại học anh đã đăng ký nội trú ở ký túc xá, nên bây giờ chỉ làm một vài thủ tục đơn giản là dọn vào ở thôi.

Phòng Kiệt ở nằm ở phòng đầu tiên lầu 1. Một phòng gồm có sáu học viên, có ba giường mỗi giường hai tầng. Nhưng mà, anh quan sát thấy có một giường ngay cửa sổ, mà là giường dưới còn trống, mấy giường còn lại đều có chăn gối để sẵn, trong đầu liền nhảy số là bạn cùng phòng đã đi học mất tiêu rồi.

Nhìn cái giường còn dư, Kiệt cảm thấy mình may mắn được ở giường dưới. Nếu không thì với cái chiều cao 1m84 của anh mà ở giường trên, mỗi tối leo lên giăng mùng thì có mà mất đầu với cái quạt trần.

Lúc này Kiệt mới nhận ra một điều:

- Chân dài tốn vải.

Nhìn trong phòng không có ai, Kiệt đến tủ đồ có dán tên mình để hết quần áo và balo vào tủ. Lúc xếp đồ anh mới phát hiện mình là nhỏ nhất, còn năm người bạn còn lại ở chung hai học viên năm hai và ba học viên năm thứ tư.

Vừa đọc cái danh sách học viên ở chung với mình, Kiệt không khỏi thở dài. Trong nhà đã là làm út bét, út vét, út mót rồi, tới đi học cũng làm em út luôn. Đọc tới lui cũng không thấy một tên bằng tuổi.

Nhân lúc phòng chưa có ai, Kiệt xếp quần áo vào tủ xong rồi, liền lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đứng làm hồ sơ cả một buổi sáng, chen chúc lẫn nhau bây giờ cả người của anh không khác gì hủ giấm tàu ủ năm năm. Chua lét chua lè ai mà đứng gần có mà ngất xỉu.

Tắm xong, Kiệt tiếp tục công việc lôi mền, mùng, chiếu, gối ra xếp lên giường, nhưng lúc đang trải chiếu, thì có người đi vào phòng:

- Mấy đứa ơi có học viên mới ở chung với anh em mình nè.

Một học viên khác nghe tiếng oang oang của anh chàng đầu tiên, liền đi nhanh vào phòng chủ động chào hỏi:

- Chào chú em! Anh tên là Phương, học viên năm ba. Khoa dược dân y

Kiệt nghe có tiếng nói, cộng thêm thấy có bóng người đi vào liền quay sang chào hỏi:

- Em tên là Nhất Bác. Học viên năm nhất y đa khoa quân y.

Phương nghe Kiệt nói xong quay sang than thở với mấy thanh niên còn lại:

- Ê bây! Sao có mình ên anh lạc loài bên khoa dược dân y vậy.

Một học viên năm ba khác tiếp lời:

- Ê Phương! Nếu tính về lạc loài là mày cầm trùm luôn á. Nguyên phòng mình, tao, thằng Huy năm hai, thằng Bác với thằng Huy Thanh Hóa là y đa khoa quân y, thằng Mẫn là y đa khoa dân y, có mình mày dược sĩ dân y à. Thấy hết một cái mày lạc loài rồi thấy chưa. Giờ tới năm sinh thì ba đứa năm tư là lớn nhất 96 nên tao không tính. Tao chỉ tính cái tháng thôi. Nguyên phòng này toàn tháng 8 mình mày lọt vô tháng 4. Đã vậy còn 30 tháng 4 mới nể chứ. Nên là kiểu gì mày cũng già nhất.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ