Chương 45 - Tâm sự trong miếu nhỏ (Tiếp theo)

61 3 0
                                    


Rajiva gật đầu, giọng nói có chút hưng phấn:

- Cô thân một mình, mà còn là nữ tử lại dám đứng lên chống lại bọn cường đạo để bảo vệ những người không quen biết. Chúng tôi thân là đệ tử của Phật, nói chuyện đạo nghĩa có thể nào lại trơ mắt làm ngơ hay sao? Nếu như chúng tôi cứ vậy mà bỏ đi, thì dù có được đắc đạo cũng có ích gì?

Tôi cảm động nhìn Rajiva. Tôi quay về cổ đại, chính vì gặp cậu nên mới phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủi, nhưng đây sẽ là khoảng thời gian quý giá mà tôi không thể nào quên được.

- Nhưng vào ngày hôm sau, khi chứng kiến cảnh dân làng giết đám đạo tặc. Bọn họ vui vẻ, thỏa mãn và không ai cảm thấy tội lỗi khi giết đám người đó, thì lúc đó tôi liền nghĩ: mạng người chỉ như con kiến, ngọn cỏ, tâm vô hướng thiện, vậy tôi học Phật pháp thì có tác dụng gì? Tôi còn có thể làm gì cho thế nhân nữa đây?

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói: 'Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề'- Khi nào địa ngục còn chưa vắng âm hồn, thề sẽ không thành Phật. Có phải cậu cũng muốn học theo Bồ Tát, cứu rỗi nhiều người chứ không chỉ cứu rỗi bản thân?

Rajiva đột ngột quay lại nhìn tôi, ánh mắt cảm động, gương mặt rạng rỡ

- Ngải Tình, quả nhiên chỉ có cô hiểu tôi.

Xem ra cậu ấy đã biết mình phải làm gì, tôi nói tiếp:

- Nếu như cậu không muốn làm theo ý của sư phụ thì cứ mạnh dạn thực hiện ước nguyện của mình. Chắc chắn cậu sẽ tự tạo ra được hướng đi dành riêng cho mình.

Rajiva kiên quyết gật đầu:

- Tuy rằng tôi không biết lai lịch của cô, nhưng không biết tại sao, tôi luôn tin tưởng những điều cô nói.

Tôi tự hào đáp:

- Dù cho tôi không thể nói cho cậu biết lai lịch của mình, nhưng cậu chịu tin lời tôi nói thì sẽ không bao giờ sai đâu.

- Tôi tin

Rajiva nhìn tôi, trên mặt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ

- Tôi luôn luôn tin tưởng cô, bất cứ lúc nào tôi cũng luôn tin tưởng cô.

Sau khi nghe những lời Rajiva nói, tim tôi lại nhảy liên hồi. Không biết làm sao, tôi cảm thấy không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt, liền lấy tay ra sức quạt để xua tan khí nóng quanh mình. Lẽ nào do mình ngồi gần lửa quá hay chăng?

- Còn nhớ buổi tối hôm đó cô từng hỏi tôi, lí tưởng của cuộc đời tôi là gì không?

Hít một hơi thật sâu, rướn mình về phía trước:

- Đến nay, tôi đã có thể giống như cô, nói lên thật rõ ràng lí tưởng của mình.

Cậu ta ngừng lại một lát rồi cất giọng sang sảng:

- Tôi hy vọng mình có thể truyền bá đạo Phật tại mọi nơi tôi đặt chân đến, thành lập tông phái, lập ra luận thuyết mới, cứu rỗi chúng sinh, đây chính là lí tưởng của cuộc đời tôi.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ