Chương 133 - Cha con Lữ Quang (Tiếp theo)

48 2 0
                                    

Kẻ đã khiến cuộc đời Rajiva thay đổi đang ngồi chễm chệ giữa đại điện, bên cạnh ông ta là ba người đàn ông trẻ tuổitướng mạo khá giống Lữ Quang. Tôi đoán họ chính là đám con cháu bất nghĩa đã chém giết lẫn nhau để tranh cướp ngôi vị sau khi Lữ Quang chết. Tuy là người tộc Đê, nhưng tướng mạo của ông ta lại rất giống những người Hán thô kệch sống ở phương bắc. Thời điểm này, ông ta bốn mươi bảy tuổi, đỉnh đầu trơ bóng, phần tóc ít ỏi còn lại được quấn buộc và búi tó sau gáy, râu ria mọc lởm chởm, hai hàng lông mày xếch ngược, dữ tợn.

  Pusyseda cúi lạy, rồi nói với ông ta bằng tiếng Hán:

- Gia huynh tính tình bảo thủ, không hiểu ý tốt của đô đốc, đã khiến đô đốc phải khó xử.

- Lệnh huynh kiên cường như vậy thật khiến người ta phải khâm phục. Xem ra, ta đã đánh giá thấp lệnh huynh rồi!

Miệng tuy cười nhưng ánh mắt chứa đầy hàn khí:

- Chẳng qua, những chuyện trước nay Lữ mỗ muốn làm cũng chưa bao giờ không thể làm được...

Tôi đứng bên cạnh Pusyseda, cúi đầu và cố gắng nép mình vào cậu ấy. Pusyseda vội vàng liếc nhìn tôi rồi thận trọng nói:

- Bởi vì lẽ đó, hôm nay tôi đến là để giúp đô đốc chuyện này

- Hửm?

Lữ Quang nhướng mày:

- Không biết thừa tướng có cao kiến gì?

- Những chuyện đô đốc muốn ắt hẳn đều có thể đạt thành, chỉ là lần này, ngài đã dùng sai người. Người đó không nên là biểu muội của tôi.

Lữ Quang cười nhạt:

- Nhưng Lữ mỗ lại nghe nói rằng công chúa nhất mực chung tình, đã 10 năm rồi vẫn chưa bằng lòng gả cho ai khác, vì vậy ta mới tiện tay thành toàn cho cô ta.

Pusyseda thở dài:

- Là do đô đốc không biết, gia huynh đối với biểu muội Aksayamati là hận ý. Nếu muốn gia huynh và nàng ta...gia huynh thà chết chứ không cam lòng.

Quả nhiên đã khiến Lữ Quang hiếu kỳ:

- Sao lại có chuyện như vậy?

- Là do Lữ đô đốc không biết đó thôi, nếu muốn hiểu rõ ngọn ngành, có lẽ phải bắt đầu từ câu chuyện 10 năm về trước.

Sau đó, Pusyseda say sưa kể lại câu chuyện năm xưa, cậu ấy còn ra sức phóng đại thêm sự việc Aksayamati phóng hỏa. Khi đã nghe xong mọi chuyện, Lữ Quang bỗng cười to:

- Hóa ra còn có uẩn khúc như vậy.

- Người trong Phật môn vốn dĩ cũng có thất tình lục dục, chẳng qua không phải ai cũng nghĩ được điều đó. Tuy rằng đã từng có người chết vì chuyện năm đó, nhưng kẻ chứng kiến vẫn không khó có thể tìm ra.

Lữ Quang lắc đầu:

- Không cần, Lữ mỗ tin vào những gì thừa tướng nói. Nếu nói như vậy, pháp sư quả thực nặng tình. Chỉ là, nữ nhân 10 năm trước đã bị thiêu chết, bây giờ lấy đâu ra một người giống vậy để khiến pháp sư nguyện ý phá giới đây?

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ