Chương 35 - Pusyseda (Tiếp theo)

79 5 0
                                    

Phố xá tấp nập người qua kẻ lại. Những chiếc xe ngựa chở tơ lụa di chuyển chật kín cả đường, thương nhân từ khắp nơi đều tập trung về nơi đây để mua bán và trao đổi. Tôi cứ như đang tham dự vào một cuộc trình diễn tái hiện lại những nhóm người cổ đại ngay tại thành Khâu Từ: nào là người Nguyệt Chi (Trung Á cổ đại), người Ô Tôn (một dân tộc ở Tây Bắc cổ đại), Hung Nô (bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á), Cao Xa (một liên minh bộ lạc có nguồn gốc dân tộc Turkic sống ở phía bắc Trung Quốc và ở Trung Á), Đột Quyết (một liên minh du mục các dân tộc Turkic ở Nội Á thời trung cổ), Tiên Tì (dân tộc du mục ở phía bắc Trung Quốc), Nhu Nhiên (một liên minh các bộ lạc du mục trên biên giới phía bắc Trung Quốc bản thổ từ cuối thế kỷ 4 cho tới giữa thế kỷ 6), Mông Cổ, Ba Tư, Đại Thực, Thiên Trúc, ngay cả các chủng tộc Châu Âu hiện đại và cũng có rất nhiều người Hán. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi, đôi lúc bản thân quên mất chừng mực, lại nhìn chằm chằm vào họ. Và khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, họ nhìn lại tôi như kẻ quái dị và tránh đi mất. Haizz, những lúc như vậy tôi lại thầm oán trách, chỉ vì tia bức xạ mà tôi không thể mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng quý này.

Pusyseda khoanh tay trước ngực, lộ vẻ khinh thường:

- Này, cô đừng có bày ra vẻ mặt như chưa bao giờ nhìn thấy thế giới được không hả? Thật là xấu hổ.

Tôi chỉ cười mà không đáp, vừa chuẩn bị rời đi thì lại bị thu hút bởi một nhóm vũ công trên đường. Họ đang múa điệu múa của người Hồ. Âm nhạc thật sôi động, những bước nhảy được thực hiện một cách mạnh mẽ và phóng khoáng. Các nam vũ công vừa hô to vừa thực hiện những động tác xoay trên không thật đẹp. Tôi cũng bắt chước đám đông đứng hò reo cổ vũ.

Pusyseda quát một tiếng:

- Thật là nhà quê, Hồ đằng vũ thì có gì mà khiến cô phấn khích như vậy?

Vẫn tiếp tục nhìn nhóm múa, tôi trả lời cậu

- Cậu thì biết cái gì chứ, điệu múa này nhiều năm nữa sẽ biến mất hoàn toàn. Có rất nhiều điệu múa sẽ chỉ còn có thể nhìn thấy trên các bức tranh minh họa trên tường mà thôi, muốn tái hiện lại là điều rất khó.

Thật ra trong điệu múa của dân tộc Duy Ngô Nhĩ – Tân Cương ngày nay, những buớc nhảy của phái nam đều được phát triển từ điệu nhảy của người Hồ, nhưng điều khiến tôi thật sự xúc động chính là không ngờ bản thân lại được tận mắt nhìn thấy 'Hồ đằng vũ' nguyên bản.

Pusyseda lôi tôi đi

- Lại huyên thuyên cái gì chẳng ai hiểu được. Đi thôi, nếu cô thích xem đến vậy thì sau này tôi sẽ học để múa cho cô xem.

Tuy chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, nhưng sức lực của cậu ta lại không hề nhỏ. Cậu khó khăn vừa lôi vừa kéo tôi ra khỏi đám đông, nhưng tôi cứ mãi luyến tiếc quay đầu lại nhìn. Giằng co một hồi, Pusyseda cũng đành buông tay, hai tay chống nạnh làm bộ mặt thật dữ tợn:

- Cô mà cứ không chịu đi nữa, tôi sẽ không dẫn cô lên tường thành đâu đó!

Câu nói này cuối cùng đã phát huy được tác dụng. Thật ra mục đích chính của cuộc du ngoạn hôm nay đó chính là bức tường thành Khâu Từ, nên ngay lập tức, tôi đành phải ngoan ngoãn rời khỏi nơi đó để đi theo cậu ấy. Chỉ là khi đi được vài bước, tôi lại cảnh giác nhìn khắp xung quanh.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ