CHƯƠNG 24 - Mệt nhoài (tiếp theo)

71 5 0
                                    

Tôi tức giận:

- Nếu có truy binh đuổi theo, tôi bảo đảm có thể cảnh báo cho mọi người trước nhất. Như vậy thì tôi có thể giữ lại balo của mình được chứ?

- Sao cô có thể làm được?

Tôi lấy ra từ trong balo một cái hộp như hộp phấn. Chỉ với một động tác, hộp phấn trở nên dài hơn và biến thành một cái ống dòm thu nhỏ. Tôi vừa nói vừa nhìn vào kính viễn vọng:

- Chỉ cần dùng cái này, chúng ta có thể nhìn đến những nơi xa nhất mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được.

Thông qua ống nhòm, tôi thấy một nhóm người đang lao nhanh về phía này. Một trong số bọn chúng đang cầm một lá cờ vàng.

Tôi liền quay sang hỏi:

- Lá cờ màu vàng, trên đó là hình một chú voi với hai ngọn giáo trên lưng. Đó là ký hiệu gì vậy?

- Đó là cờ của nước Ô Tốn.

Không phải chứ, vẫn còn đuổi theo sao? Rốt cuộc hai nước đã kết mối oán thù nào mà khiến quốc vương Ô tốn không thể buông tha mẹ con bọn họ. Tôi thở dài, bỏ nửa miếng bánh naan vào trong túi:

- Chúng ta không có thời gian để ăn trưa nữa rồi.

Sau khi nghe tôi nói, ai nấy đều hoảng sợ và nhanh chóng cưỡi lạc đà rời đi. Chạy được một lúc, hai chân tôi đã tê dại. Nhìn mọi người xung quanh, có vẻ ai nấy đều phải chịu nỗi khổ giống vậy. Tôi dùng kính viễn vọng kiểm tra lần nữa, thở dài một hơi, tôi bảo với Kumalajibo rằng chúng ta đã có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhờ vào ống dòm của mình mà chúng tôi đã có thể dễ dàng lẩn tránh sự truy đuổi của quốc vương Ô Tốn. Chỉ là không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Ví dụ khi mọi người đang cắm trại và nấu ăn, chỉ cần tôi hô to một tiếng "Mau chạy" thì ngay lập tức mọi người lại rời đi khỏi nơi đó. Chính vì như vậy nên rất nhiều dụng cụ nấu ăn và muỗng nĩa đã bị bỏ lại trên đường đi.

Kể từ dạo đó, Côn Sa vui vẻ hòa nhã với tôi hơn trước, có đôi lúc, ngài ấy lại đề nghị đeo balo giúp tôi. Tôi làm sao dám làm phiền nhưng Côn Sa cứ khăng khăng đòi giúp. Mặc dù nhận thấy vẻ kỳ quái, nhưng cuối cùng tôi cũng để ngài ấy giúp đỡ. Chỉ là....hình như ngài ấy có mục đích khác. Có một lần, khi chúng tôi đang nghỉ ngơi dọc đường, nhìn thấy có truy binh đang đuổi đến, tôi vội vàng thông báo cho mọi người. Ai nấy đều hối hả dọn dẹp đồ đạc, nhưng lại không thấy Côn Sa đâu. Chúng tôi cứ nghĩ ngài ấy đi đâu đó, không ngờ rằng sau đó, Côn Sa lại xuất hiện với vẻ mặt hoảng sợ, còn không cẩn thận làm rơi balo xuống đất. "Xoảng" một tiếng, tôi liền mở túi ra xem, nhiều chai lọ mà tôi thu thập được đã vỡ tan tành.

Vừa định kéo khóa, tôi nhận thấy có một số vết xước nhỏ trên balo, dường như là bị cắt bởi một vật sắc nhọn nào đó. Tôi cần phải cảnh giác hơn. Balo của tôi tuy đã được ngụy trang như hình dạng những chiếc túi của thời cổ đại, nhưng thật chất nó vẫn được làm bằng chất liệu tiên tiến, những con dao hay kiếm thời cổ đại khó lòng mà chém đứt được. Chiếc khóa kéo được thiết kế khéo léo và kín đáo nên cho dù có rơi vào tay những người ở thời đại này thì họ cũng không thể tự mình tìm và mở ra. Nhưng xem ra hiện tại, Côn Sa đã có chút nghi ngờ đối với tôi hoặc ít nhất là với chiếc balo này.

Kumalajibo lúc này đã ở trên lưng lạc đà, cậu quay sang nói với tôi:

- Ngải Tình, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Tôi đóng balo lại, lớn tiếng đáp trả. Vốn dĩ tôi muốn tự mình mang balo, nhưng khi đi qua Côn Sa, tôi lại dừng bước, mỉm cười và đưa balo của mình cho ngài ấy:

- Côn Sa tướng quân, phiền ngài tiếp tục giữ giúp tôi vậy.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ