Chương 164 - Tôi là ai (Tiếp theo)

43 0 0
                                    

Pusyseda nhìn tôi, mỉm cười:
- Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

Cậu ta lặng lẽ quan sát tôi ăn cơm, cất giọng mơ hồ:

- Ngải Tình, cô không cảm thấy đối với hai người chuyện này hóa ra lại là một chuyện đáng mừng hay sao?

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi đồng tử màu xám nhạt nhìn mình sắc lẹm.

- Cô có từng nghĩ về điều này, rằng đại ca yêu cô, nhưng vẫn một lòng hướng về Phật tổ, nên chẳng thể hoàn tục. Cô lại quá ư lý trí, một mực thôi thúc huynh ấy đến Trung Nguyên truyền bá Phật pháp, không muốn huynh ấy hoàn tục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù hai người có yêu nhau đậm sâu bao nhiêu cũng mãi mãi không được ở bên nhau. Lữ Quang ép buộc đại ca thành thân, tuy thủ đoạn tàn bạo, nhưng vô hình chung đã hợp tác cho hai người, giúp hai người phá bỏ những rào cản nội tâm.

Cậu ta thở dài, ngừng lại, ánh mắt lênh đênh mơ hồ, một lúc sau mới dồn tụ về phía tôi, đăm đắm:

- Nếu buộc phải thành thân, chẳng thà thành thân với cô. Như thế huynh ấy có thể cho cô một chút danh phận.

Danh phận ư? Tôi chưa từng nghĩ về điều này, cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Danh phận? Thật thế ư? Sau hôn lễ, tôi sẽ trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của chàng...

- Còn nữa, tôi đã bố trí người đi đón công chúa, có lẽ ngày mai sẽ tới nơi.

- Sao kia? - Tôi bị sặc nước, ho khan dữ dội.

- Xem cô lo lắng thế nào kìa!

Cậu ta bật cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi:

- Người mà tôi đón là đệ muội của cô – Hiểu Huyên. Nếu không, trong buổi lễ, tôi làm thế nào để cô ấy xuất hiện?

Đêm đó, chúng tôi ở lai Ly cung, cạnh chùa Tước Li. Pusyseda là quốc sư, nên đãi ngộ dành cho cậu ấy chỉ xếp sau vua Khâu Từ và Lữ Quang. Thời cổ đại, nơi ăn chốn ở như thế này có thể xem là sang trọng rồi. Tối hôm đó, để che mắt người khác, tôi vẫn ở chúng phòng với Pusyseda, nhưng cậu ta ngủ gian ngoài, tôi ngủ gian trong. Không biết có Phải là ảo giác không, nhưng suốt đêm đó, tôi nghe thấy tiếng trở mình trằn trọc từ gian ngoài đưa lại.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Pusyseda đã đi từ lâu. Để tránh bị phát hiện, tôi ở yên trong phòng, không ra ngoài, cả ngày trông ngóng Hiểu Huyên tới. Buổi trưa, Pusyseda trở về dùng bữa cùng tôi. Cậu ta là người chịu trách nhiệm chính cho buổi lễ, nên rất bận rộn. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại chùa Tước Li theo ý của Lữ Quang, trên một khoảng sân rộng trước điện thờ chính. Phòng tân hôn là căn phòng dành riêng cho Rajiva giữa một mảnh vườn nhỏ trong chùa.

Tôi lặng nghe mà đắng lòng. Hôn lễ tổ chức trong chùa, phòng thiền tịnh trở thành phòng tân hôn, khách khứa đều là nhà sư. Đây có lẽ chính là hôn lễ có một không hai trong lịch sử.

- Ngải Tình!

Pusyseda xoay vai tôi lại, ghé sát vào tôi, khẽ nói:

- Đừng nghĩ ngợi nhiều...

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội rút tay khỏi vai tôi, nét mặt ngượng ngùng:

- Tôi lại quên mất quy tắc của người Hán: nam nữ thụ thụ bất thân. Thôi, tôi còn có việc phải đi đây.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ