Tôi ngồi xuống, ôm cô bé được tôi cứu sống vào lòng và an ủi:
- Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi!
Từ xa, một dân phụ bước đến và gọi tên cô bé. Cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn tôi và nói gì đó. Bỗng dưng, cô bé hôn lên mặt tôi một cái rồi chạy đến bên mẹ.
Tiểu hòa thượng mỉm cười và nói:
- Cô bé nói cám ơn cô, tiên nữ tỷ tỷ.
Tôi đứng lên thở dài, thật sự khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi:
- Đó là vì mọi người đến kịp lúc, tôi phải là người cảm ơn cậu vì đã cứu tôi mới đúng.
Tiểu hòa thượng khiêm tốn đáp:
- Cô cũng đã cứu tôi mà. Đúng rồi, cô vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao một cô gái như cô lại đơn độc xuất hiện tại sa mạc?
- Vậy cậu nói cho tôi biết trước, đây là đâu?
Cậu ta ngạc nhiên:
- Cô không biết đây là đâu? Đã qua khỏi vùng Kiệt Sĩ Nhĩ, đi thêm khoảng nửa ngày nữa là đến Văn Tự Nhĩ rồi.
Tôi nghe mà không hiểu gì cả :
- Kiệt Sĩ Nhĩ? Văn Tự Nhĩ? Đó là nơi nào vậy? Vậy mọi người đang đi đâu?
- Chúng tôi là người QUZI, chúng tôi đi về QUZI.
Tôi bị đống ngôn ngữ địa phương này làm chóng cả mặt rồi, vội vàng vỗ trán cho đầu óc tỉnh táo một chút, tôi nói:
- Gì vậy? Đây là ngôn ngữ của xứ sở nào nữa vậy?
Cứ cái kiểu ông nói gà bà nói vịt như thế thì không biết đến lúc nào mới có thể hiểu rõ ý của cậu ta đây, tôi phải thay đổi cách thức lại mới được.
Bởi vì nơi tôi rơi xuống là vùng sa mạc, vì vậy những nơi mà tôi có thể nghĩ đến lúc này chính là vùng Tây Vực hoặc Mông Cổ. Tôi lại hỏi tiểu hòa thượng có biết con đường tơ lụa hay không? Cậu ta hình như không hiểu, nhưng sau khi nghe tôi giải thích rằng đó là con đường mà các thương nhân sẽ vận chuyển trà, tơ lụa từ Trung Nguyên đến Đại Thực (các nước Ả Rập ngày nay), Ba Tư (Iran), Đại Tần (Rome), v.v. Cậu ta mới gật đầu. Tiểu hòa thượng bảo QUZI cũng nằm trên con đường này. Nghe cậu ta nói một hồi, cuối cùng đã có một chút hy vọng.
Sau đó, tôi bắt đầu cố nhớ lại những quốc gia mà con đường tơ lụa đi qua, Yên Kỳ, Thiện Thiện, Sơ Lặc (nay là Kashgar, Tân Cương), Lâu Lan, Hòa Điền (nay thuộc Hotan, Tân Cương), Cao Xương (nay là Turpan, Tân Cương), Ô Tôn (nay là khu vực Tân Cương Ili), Đôn Hoàng, v.v. Trong số đó có một vài địa danh mà sau khi nghĩ ngợi một lúc, hòa thượng nhắc lại bằng một âm tương tự, những âm còn lại rất khó nhận biết. Khi kể đến địa danh Khâu Từ, tôi sững lại. Kuchi, Khâu Từ (Qiu Ci, nay thuộc huyện Kucha, Tân Cương). Hai âm này rất giống nhau, lẽ nào là quốc gia có nền văn minh phát triển và giàu mạnh nhất vùng Tây vực thời cổ đại?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
RomanceĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...