Sau mấy lần vượt thời gian, không biết tia phóng xạ có hủy hoại chức năng làm mẹ của tôi hay không? Và ngay cả nếu như tôi có thể có thai, tôi không biết mình có thể sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông hay không? Tôi không ngại phương pháp đỡ đẻ lạc hậu thời cổ đại, nhưng tôi, tôi không thể bị thương. Sinh đẻ có được coi là bị thương không?
Nhiều lần muốn nói với chàng, nhưng nụ cười tràn đầy hi vọng của chàng khiến tôi không sao mở lời được. Nếu chàng biết tôi đã phải trả giá thế nào để được vượt thời gian, chắc chắn chàng sẽ cảm thấy day dứt không nguôi. Chúng tôi đã phải trải bao sóng gió mới có được hạnh phúc này, tôi không thể phá hoại nó. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa, chiếc ba lô của tôi giờ này đang nằm đâu đó trong phòng đồ đạc, đồng hồ vượt thời gian và áo chống tia phóng xạ cũng đều ở đó. Nhiều lần muốn vứt bỏ những thứ chứa phóng xạ ấy đi, nhưng tôi lại nhớ tới lời căn dặn của giáo sư Quý. Chần chừ, do dự, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể gỡ bỏ mối dây liên hệ với thế kỷ XXI. Tôi chỉ có thể giấu chiếc ba lô ấy ở một nơi càng khuất tầm nhìn của mình càng tốt và cầu mong rằng, cả đời này tôi sẽ không phải dùng đến nó nữa.
- Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?
Đưa tâm trí về với thực tại tôi đáp:
- Thiếp trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải sống ở nơi này thế nào. Hiện tại giờ nhận ra bản thân mình còn cần phải làm rất nhiều việc.
- Việc gì?
Tôi nhìn Rajiva mỉm cười tinh nghịch. Hai lần vượt thời gian trước đó, mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Tôi phải nghiên cứu khảo sát quá nhiều thứ, những thứ vụn vặt như nấu ăn, giặt đồ, v.v. hầu như tôi đều không để tâm tới vì luôn có người phục dịch. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành thê tử của Rajiva, tôi phải học cách sống khép mình, nền nã. Thêm vào đó, mong muốn được hòa nhập với đời sống cổ đại lại vô cùng mãnh liệt, nên tôi cần phải học thật nhanh tất cả các kiến thức, kĩ năng mà người phụ nữ ở thời đại này cần có. Nên tôi quyết định, sẽ khởi đầu bằng việc học nấu ăn - vốn là sở trường bấy lâu nay của tôi.
Xắn tay vào bếp, vì chờ mãi không thấy nồi nóng lên, tôi cho thêm vài thanh củi vào lò và than thở: Quá tốn thời gian, thật bất tiện khi không có bếp gas hoặc lò vi sóng để dùng vào những lúc này. Qua một thời gian sau đó, tôi liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, chúng còn tỏa ra những vệt khói đen. Tôi vừa ho vừa dùng tay quạt cho khói bay đi. Tôi lại không biết cách điều chỉnh, vì bếp củi đâu giống bếp gas, không cách nào điều chỉnh được!
Cuối cùng, ngọn lửa cũng đã tắt, mặt mũi người ngợm tôi cũng lấm lem khói bụi. Khi đang lau mặt bằng ống tay áo, cũng là lúc tôi ngửi thấy mùi khét bốc lên từ phía bếp. Nhanh chóng mở nắp nồi, thịt rang cháy đen. Lúc xào rau, vì không quen với loại muối thô của người cổ đại, tôi không biết phải nêm bao nhiêu mới vừa miệng, kết quả, rau xào mặn chát. Chỉ có món canh trứng là cứu vãn được chút ít vì tôi đã rút đã kinh nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu.
Ở thời đại của mình, do tính chất công việc của bố mẹ khá bận rộn, nên tôi đã học cách nấu ăn từ khi học cấp 3. Tôi tự mình tìm tòi từng bước một, dần dần tay nghề trở nên giỏi hơn. Nghĩ đến việc bản thân có thể nấu ăn cho Rajiva, tôi vẫn luôn rất háo hức và mong một lần cho chàng thử tài nghệ của mình. Ngờ đâu kết quả lại hoàn toàn trái ngược so với mong ước.
Tôi rầu rĩ khi nhận ra rằng, tài nấu ăn của tôi hoàn toàn nhờ vào dầu ăn, bột nêm - các loại gia vị đã được điều chế sẵn của thời hiện đại.
Kỹ năng đầu tiên của thời cổ đại: Nấu ăn – Ngải Tình tôi đã thất bại hoàn toàn!
Rajiva chưa bao giờ ăn bữa tối, vì chàng phải tuân thủ giới luật không ăn uống sau buổi trưa. Nhưng hôm đó, khi về tới nhà và nhìn thấy bộ dạng lấm lem khói bụi của tôi, chàng cười ha hả khi nghe rõ sự tình. Biết tôi định đem đồ ăn đi trút bỏ, chàng giữ lại, bảo không được lãng phí, căn dặn Adoly gói lại, để hôm sau chàng mang tới chùa ăn trưa. Buổi tối hôm sau, chàng trở về với chiếc bát trống không, tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, chỉ cầu mong sao chàng không bị đau bụng. Đồng thời, hạ quyết tâm, phải học nấu ăn cho bằng được, vì sức khỏe của Rajiva.
Rajiva đọc sách dưới ánh đèn dầu. Tôi ôm giỏ kim chỉ ngồi cạnh chàng. Đặt một tờ giấy tốc ký xuống dưới đất, nhắc chàng cởi giầy, rồi đặt chân lên, dùng bút chì phác họa bàn chân chàng. Mấy ngày nay, chị Adoly đã dạy tôi cách khâu giày vải, làm tấm lót. Tập giấy tốc ký của tôi giờ đã có thêm tác dụng mới. Vẽ xong kích cỡ, tôi lặng lẽ ngồi cạnh chàng bắt đầu may đế giày.
- Á!
Chàng đặt sách xuống, kiểm tra ngón tay tôi, rồi, đúng như tôi nghĩ, chàng đặt ngón tay tôi lên miệng và mút. Ha ha, tôi đã ngóng đợi phút giây ấm áp này biết bao!
- Nàng không cần phải làm những việc này!
Chàng ngước nhìn lên, thấy tôi cười thích thú, liền tỏ ra giận dỗi:
- Vì sao không để Adoly làm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
RomanceĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...