Trước mắt chúng tôi là bốn tên đạo tặc, một trong đám đó đang bắt giữ Pusyseda. Bọn chúng nhanh chóng rút lui về phía ngôi đền nhỏ. Tôi lập tức lấy ra khẩu súng gây mê, đứng chặn trước mặt Rajiva.
Một tên hét lên bằng tiếng Phạn:
- Này cô gái, mau trao pháp khí qua đây, nếu không ta sẽ giết vị tiểu thiếu gia này!
Tôi và Rajiva lo lắng, cậu vội vàng hỏi tôi:
- Các ngươi là ai?
Bọn chúng cười rộ lên, một tên trả lời:
- Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội gặp lại nhau, sao mà nhanh như vậy các ngươi đã quên bọn ta rồi?
Chắc chắn tôi đã nhìn thấy mặt bọn chúng, giọng nói nghe cũng rất quen, bọn chúng lại còn biết đến pháp khi....Tôi nhớ ra rồi, đó chính là bốn tên đạo tặc trước đó!
Rajiva cũng đã nhớ ra, hét lên:
- Hóa ra là các ngươi! Các ngươi muốn làm gì?
Một giọng nói u ám truyền đến:
- Bọn ta chỉ muốn pháp khí trong tay vị cô nương kia!
Tôi không thể không cười nhạo một phen. Chẳng trách bọn chúng đều nấp sau cánh cửa, có lẽ đã biết thế nào là lợi hại. Sau khi trốn thoát khỏi bọn tôi, thay vì tránh xa, ấy thế mà lại theo chúng tôi đến tận Khâu Từ. Bọn cường đạo này thật quá táo bạo, có thể hôm nay chúng đã quyết tâm phải lấy cho bằng được món bảo bối này. Hèn chi tôi luôn cảm thấy mình bị theo dõi khi đi dạo trong thành. Nhưng do trong thành có quá nhiều người nên bọn họ không có cơ hội ra tay, vì vậy nhân cơ hội hôm nay, bọn họ liền đi theo Pusyseda để tiến hành kế hoạch.
Tôi kéo Rajiva qua bụi cây bên ngoài ngôi đền, không quên xem xét tình hình phía trong ngôi đền. Bọn chúng cũng vậy, nấp sau cánh cửa và thăm dò tình hình bên ngoài. Tình hình hiện tại quá bất lợi cho tôi, cứ như vậy thì tôi sẽ không thể nào dùng súng an thần để bắn bọn chúng được.
Chợt tiếng hét của Pusyseda phát ra từ trong ngôi đền, tôi hét lên bằng tiếng Phạn:
- Đừng làm hại cậu ấy, các ngươi chỉ cần ta đưa pháp khí thôi mà!
Tôi vứt khẩu súng trong tay xuống, đằng nào bọn chúng cũng không dùng được. Một tên cướp thận trọng bước ra từ phía sau cánh cửa, nhặt lấy khẩu súng và nhanh chóng chạy về đằng sau cánh cửa đền. Tôi tiếp tục la lớn:
- Đồ cũng đã đưa cho các người rồi, mau thả người ra!
Một lúc sau, một tên lại thò đầu ra nói:
- Cô trước tiên hãy nói cho bọn ta biết làm thế nào để sử dụng nó đã!
Tôi đáp:
- Muốn sử dụng thì phải niệm thần chú. Các ngươi trước hãy thả đứa trẻ đó ra đã, ta sẽ đến để dạy bọn ngươi câu thần chú ấy.
Ngay khi tôi vừa định bước ra, Rajiva liền nắm lấy tay tôi và nói:
- Không được, những người này cực kỳ hung ác. Sau khi cô dạy bọn chúng cách sử dụng, bọn họ nhất định sẽ giết cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
RomansaĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...