Lữ Quang gật đầu tuyên bố với Bạch Chấn, Đức vua đứng lên, ngượng ngùng tuyên bố:
- Hôm nay là ngày thành thân của dưỡng nữ bổn vương, pháp sư đây lại chính là đích tử của biểu tỷ bổn vương, tình thân lại càng thêm khăng khít. Mong pháp sư hãy yêu thương nữ nhi, phu thê hòa thuận, đầu bạc răng long.
- Đức vua nói sai rồi, sao lại gọi là "pháp sư"?
Lữ Quang cười lớn ngắt lời Bạch Chấn, cố ý đẩy trọng âm rơi vào hai tiếng "pháp sư", gằn giọng:
- Chắt tử ngài đã cưới vợ thì đâu thể nào là người của Phật môn nữa, đúng không? Nếu như nhà sư nào cũng học theo, thì còn đâu là Phật môn trang nghiêm nữa.
- Lữ đô đốc, nhà sư cưới thê tử quả là điều xưa nay chưa từng thấy, nhưng nguyên nhân sâu xa của chuyện này, hẳn là ai nấy đều biết.
Rajiva đột nhiên ngừng tụng niệm, mở mắt, đẩy cái nhìn lạnh sắc về phía Lữ Quang, rồi quay sang các tăng nhân, cất tiếng:
- Truyện xưa chép rằng, Ma Vương từng khiến tiên nữ tìm cách quyến rũ Bồ Tát Trì Thế, hòng hủy hoại đời sống tu hành thanh tịnh của ngài. Bồ Tát Trì Thế lựa lời khước từ, chỉ có đại sư Duy Ma Cật vui lòng đón nhận. Người đời khiển trách, nhưng đại sư không một lời biện bạch, ngài âm thầm giáo hóa tiên nữ học theo nếp sống tu hành. Và rồi các tiên nữ đã nhận ra rằng, niềm vui tu hành lớn lao hơn nhiều so với niềm vui mà những ham muốn thế tục mang lại. Rajiva xin học theo đại sư Duy Ma Cật, nguyện một lòng thiền định tu tập, đặng tìm kiếm niềm vui trong kinh kệ Phật pháp.
Sắc mặt Lữ Quang bỗng nhiên sa sầm, biến sắc:
- Chuyện pháp sư thành hôn, bổn đô đốc đã cho người đi đưa tin đến khắp Tây Vực. Pháp sư không cần phải xảo biện, nếu như cứ một mực quyết định nương nhờ cửa Phật, không tránh khỏi việc bị người khác chê cười.
Lữ Quang một mực muốn Rajiva hoàn tục, ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối, thậm chí có người còn khóc lớn. Rajiva nhìn xung quanh khắp một lượt, bình tĩnh nói:
- Mọi người không cần phải buồn. Trong "Thuyết kinh Duy Ma Cật" có đoạn:
Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Hà đẳng vi như lai chủng?
Văn Thù Sư Lợi đáp: "Hữu thân vi chủng, vô minh, hữu ái vi chủng, tham, sân, si vi chủng, tứ nghịch chuyển vi chủng, ngũ cái vi chủng, lục nhập vi chủng, thất thức vi chủng, bát tà pháp vi chủng, cửu não xử vi chung, thập bất cái đạo vi chủng. Vì vậy, 62 kiến cập tất cả đều là những phiền não, đều là hạt giống để chúng ta tu thành chánh quả. *Mọi người thông cảm do kiến thức Phật giáo của mình còn hạn hẹp nên đoạn này edit không trơn tru T_T
Mọi người xem, tất cả phiền não đều là Phật chủng, phiền não chính là Bồ Đề. Không có phiền não, trí tuệ từ đâu mà có? Lòng trắc ẩn từ đâu mà có? Và làm sao để có thể cứu giúp chúng sinh thoát khỏi phiền não?Điều Lữ Quang không bao giờ ngờ đến là cho đến lúc này, Rajiva vẫn không chút nào lo lắng sợ hãi, vẫn bình thản thuyết pháp. Ông ta không hiểu Phật pháp, vì vậy nghe thấy những lời chàng nói, liền tỏ ra lo lắng không thôi. Nhưng còn chúng tăng sau khi nghe xong thì lại thì thầm bàn tán với nhau rồi tỏ vẻ tán thành. Rajiva tiếp tục nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
RomanceĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...