Chương 37 - Sứ giả các nước (Tiếp theo)

69 4 0
                                    

Sau khi buổi học kết thúc, Rajiva sẽ đến thư phòng để đọc sách, còn tôi thì đến thư phòng để chép sách. Cuốn sách mà cậu ấy đọc gần đây là một quyển kinh văn được viết trên lụa, tôi nhận ra nó, đó là cuộn kinh thư mà lão biện sư đã tặng cậu khi thua cuộc. Có lần vì tính tò mò, tôi đã từng hỏi cậu đó là kinh phật gì, nhưng đáp trả tôi chỉ là những câu nói ngập ngừng từ cậu. Nhìn thấy dáng vẻ thần bí ấy, tôi cũng không thể nào hỏi thêm được nữa. Rajiva yên tĩnh đọc sách, tôi cũng im lặng chép sách. Từng đêm tuy trôi qua trong sự tĩnh lặng nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác mãn nguyện không thể diễn tả thành lời.

Những tưởng đêm nay sẽ không thể nào gặp được Rajiva, thì xuất hiện một luồng không khí lạnh giá ập vào phòng. Chiếc áo cà sa trùm kín cả đầu, bờ vai trắng ẩn hiển sau lớp áo, không biết có phải nhờ vào nụ cười của cậu hay không mà bỗng nhiên cả căn phòng lại trở nên ấm hẳn lên. Vì tôi vẫn chưa chép xong cuộn sách lụa chữ Karoshthi, nên nhờ Rajiva mô phỏng quyển sách Hán ngữ.

Cậu viết được một lúc thì đặt bút xuống kiểm tra, có vẻ như không vừa ý với chữ của mình. Ngay lúc cậu vừa định xé thì đã bị tôi ngăn lại:

- Đừng xé, đừng xé, đưa cho tôi đi

- Cô muốn làm gì?

- Đây chẳng phải là bút tích của đại pháp sư Kumarajiva sao, giá trị vô cùng đó

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, tôi vội vàng thay đổi:

- Chỉ là...tôi muốn giúp cậu giữ lại những thứ này, để sau này cậu có thể lấy ra nhìn lại để thấy bản thân đã tiến bộ từng ngày như thế nào, đúng không?

Rajiva lắc đầu, khuôn măt đầy vẻ bất lực với biểu cảm rõ ràng là 'Cô lại thế nữa rồi'. Tôi gấp tờ giất lại, cẩn thận cất vào trong balo như đang cất giữ một báu vật vậy. Đây đã là bản ghi chép bằng tay thứ ba của cậu ấy mà tôi thu thập được.

Rajiva vừa viết vừa nói:

- Phụ thân nói rằng, những ngày gần đây, tiếng Hán của Pusyseda đã khá lên rất nhiều. Cô là người đầu tiên dạy đệ ấy học mà đệ ấy không tỏ ra phản đối.

Tôi bật cười:

- Cũng không có gì, đứa trẻ này cũng không phải quá khó đối phó, chỉ cần có thể hiểu tâm tư của cậu ta là được rồi. Cậu ta ấy àh, thứ cậu ấy thiếu không phải là một sư phụ, mà là một người bạn.

- Người bạn?

- Cậu ấy phá phách như vậy chẳng qua là vì quá cô đơn mà thôi. Pusyseda thật sự rất mong muốn có được tình cảm gia đình và tình bạn.

Tôi có thể hiểu được vì sao cậu nhóc thích quấn tôi như vậy. Mẹ và anh trai đều phụng sự Phật tổ, cậu ta vừa lên sáu thì mẹ bỏ ra nước khác để học đạo. Sáu năm trôi qua, tin tức về mẹ mà cậu nhận được rất ít ỏi. Vú già, người gần gũi nhất, chăm sóc cậu từ nhỏ đã qua đời mấy năm trước. Tuy trong nhà không ít người hầu và bảo mẫu, nhưng không ai có thể cho cậu ta tình yêu thương của người mẹ. Ở tuổi này, cậu nhóc rất cần có bạn, tuy hàng ngày vẫn vào cung học bài cùng các hoàng tử, nhưng về đến nhà, không ai chơi với cậu, nô đùa với cậu.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ