Chương 131 - Gia đình Pusyseda (Tiếp theo)

45 2 0
                                    

Tôi hoảng hốt:

- Sư phụ Bandhudatta không nhận chàng là đệ tử nữa sao?

- Đại sư giao lại chùa Tước Li cho pháp sư rồi tự mình đi đến Sache. Đã 10 năm rồi mà ngài ấy vẫn chưa từng quay lại Khâu Từ. Đại sư Bandhudatta ở lại đó và đã trở thành Quốc sư. Ngài ấy cũng được quốc vương Sache rất trọng dụng.

Hiểu Tuyên dường như nhớ ra chuyện gì đó:

- Đúng rồi, nghe Pusyseda nói, tối qua đại sư vừa mới trở về. Ngài ấy mang theo thư của quốc vương Sache tìm gặp Lữ Quang. Hình như là thư quy hàng.

Tôi đáp 'ừ' một tiếng nhưng trong lòng vẫn đầy rối bời:

- Vậy còn Aksayamati?

Hiểu Tuyên thở dài:

- Mặc dù đã truy tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy xác của tỷ, nên công chúa vẫn nhất mực cho rằng tỷ là yêu nữ và đã bị nàng ta thiêu chết lúc ấy. Vì để biểu đạt sự phản kháng với quốc vương Khâu Từ, a, phải gọi là tiên vương, nàng ta đã dùng kéo để hủy hoại dung nhan của mình và kiên quyết không chịu bất kỳ mối hôn sự nào.

- Vậy...Aksayamti đã bị hủy nhan à?

- Vết sẹo trên mặt, rất dài và sâu.

Tôi không thể tin được. Nữ nhân vốn rất coi trọng dung nhan của mình, phải có quyết tâm như thế nào mới có thể tự mình ra tay như vậy

- Thời gian vừa qua, nàng ta không chịu gả cho ai khác, chỉ nhất quyết chờ đợi pháp sư.

Hiểu Tuyên thở dài một tiếng, giọng nói xen lẫn chút chua xót:

- Công chúa tuy rằng tính tình luôn ương bướng, nhưng sao có thể lại si tình đến như vậy...

Tôi đột nhiên lo sợ:

- Vậy nàng ta hiện tại, nàng ta và pháp sư có...

Tôi không đủ can đảm để thốt lên những từ cuối cùng...những con chữ luôn khiến cho tôi luôn sợ hãi.

Vừa lúc Hiểu Tuyên định trả lời, thì chợt nghe tiếng bước chân dồn đạp ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tay vịn vào khung cửa, nhìn tôi ngỡ ngàng

- Cô cuối cùng cũng quay trở lại rồi...

Tôi đứng lên, mỉm cười, nhưng sao sống mũi cay cay.

Cậu ta đi như lao về phía tôi, cứ cái đà ấy, với sự hiểu biết của tôi về cậu ta thì chắc là định bước tới ôm lấy tôi. Tôi bối rối vì Hiểu Tuyên đang đứng bên cạnh.

Hiểu Tuyên cũng đứng lên, nói:

- Tỷ tỷ, muội đi chuẩn bị cho tỷ một chút thức ăn.

Khi đi ngang qua Pusyseda, cô ấy hơi dừng lại và trao cho Pusyseda một ánh mắt dịu dàng. Nhìn theo bóng dáng Hiểu Tuyên, tôi không khỏi cảm động. Quả là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế.

Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi dành chút thời gian quan sát thật kỹ Pusyseda của mười năm sau. Cậu ta vạm vỡ hơn trước, cũng học theo các nam giới Khâu Từ khác để râu, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt, khi cười càng lộ rõ vẻ từng trải và dấu ấn năm tháng. Sức lôi cuốn của vẻ đẹp nam tính tỏa ra triệt để.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ