Chương 46 - Tôi phải rời đi

70 4 0
                                    

Sau khi nghe Rajiva giải thích toàn bộ câu chuyện, tôi mới hiểu ra ý tưởng kia vốn dĩ không phải của cậu mà là xuất phát từ Bạch Chấn. Quả thật, từ sau chiến thắng của cuộc biện luận ở nước Ô Tốn, danh tiếng của Rajiva đã được nhiều người biết đến. Nhưng dường như điều đó vẫn chưa thỏa mãn tham vọng của Bạch Chấn, ông hiện mong muốn có thể biến cậu thành một tăng nhân nổi tiếng khắp Tây Vực, vì vậy ông đã tổ chức buổi Pháp hội này cho cậu. Còn tướng quân Côn Sa vốn dĩ là tâm phúc của nhà vua, và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngài ấy đã báo cáo cho Bạch Chấn toàn bộ những điều mà mình đã chứng kiến được, cũng như những món bảo bối kỳ diệu của tôi. Cho nên nhà vua Khâu Từ đã nghĩ ra ý tưởng như thế!

Tôi biết rồi đây Rajiva không chỉ tự mình chuyển qua giáo phái Đại Thừa, mà còn thay đổi sự tín ngưỡng về giáo phái Tiểu Thừa, vốn đã tồn tài hàng trăm năm qua, của toàn bộ người dân Khâu Từ. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự ủng hộ của Bạch Chấn. Tuy nhiên, tại sao Bạch Chấn lại ra sức ủng hộ cậu ấy như vậy?

-  Là bởi vì vương cửu muốn thống trị toàn bộ Tây Vực

Rajiva cười buồn, thở dài:

- Nhiều năm qua, vương cửu tôi thường xuyên đem quân đánh chiếm các nước láng giềng nhỏ bé, mở rộng bờ cõi, nhưng bên cạnh đó cũng đã làm tiêu hao rất nhiều binh lực và tiền của của Khâu Từ.

Ồ, thì ra đây cũng chính là lý do vì sao vua Ô Tốn lại căm ghét Bạch Chấn đến vậy. Vào thời nhà Hán, Hung Nô và nhà Hán cũng nhiều lần giao tranh ở Tây Vực, số phận của các nước nhỏ lẻ cũng long đong bất định. Nhưng hiện Hung Nô sớm đã bị tận diệt, Trung Nguyên lại đang bị cuốn vào một cuộc đại chiến, Tây Vực sớm đã không còn ai quan tâm đến. Trên núi không có hổ, khỉ liền muốn làm chúa sơn lâm. Ít ai biết rằng chính vì sự tham vọng của Bạch Chấn mà đã dẫn đến sự diệt vong của Khâu Từ trong tương lai.

Mọi người ở Tây Vực đều tín Phật, nếu Rajiva có thể trở thành vị thủ lĩnh tinh thần tối cao của bọn họ, điều này không chỉ không gây hại mà còn đem đến nhiều lợi ích cho Bạch Chấn. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy nói:

- Nhưng mà, Bạch Chấn vốn dĩ đã biết chuyện của tôi, tại sao không trực tiếp bắt tôi lại? Rồi bố cáo thiên hạ, nói rằng mình có năng lực thần thông quảng đại, không phải như vậy đối với ngài ấy lại càng có lợi hơn hay sao?

Rajiva nhìn tôi với đôi mắt sắc bén:

- Ngải Tình, tôi hỏi cô, Tây Vực đã trải qua ngàn năm nhưng tại sao lại chưa từng có một quốc gia nào thống nhất được các nước như Trung Nguyên đã từng làm?

Chỉ bằng một câu nói, tôi đã hiểu ra tất cả. Mặc dù Tây Vực rộng lớn, nhưng tất cả những quốc gia này đều nằm trên các ốc đảo, và giữa các quốc gia là những dải sa mạc rộng lớn, hoang vắng, không một bóng cây ngọn cỏ. Hành quân đã khó, vây hãm cũng khó và để kiểm soát được quốc gia đó lại càng khó khăn hơn. Với một mảnh đất rộng lớn như vậy, lại có hàng trăm quốc gia lớn bé khác nhau, sau khi chinh phạt một nước thì phải điều động quan quân đến để cai trị. Chuyện này có lẽ không có một quốc gia nào có đủ lực lượng để thực hiện. Nhưng nếu có một người, mà có thể không cần tốn một binh một tốt có thể khiến toàn dân đầu hàng và nghe theo, thì mới thực sự chân chính thống trị được Tây Vực. Người đó phải là chỗ dựa tinh thần và nhất định không thể là một người phàm tục như Bạch Chấn được.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ