Cơ thể tôi nhanh chóng bị hút vào hố đen, chỉ có thể kịp nhìn thấy vô số vì sao đang lướt qua ngay bên cạnh mình. Cảm giác như chỉ vừa mới được nâng lên trời xanh, liền bị một lực hút vô hình kéo giật lại khiến cho lục phủ ngũ tạng muốn rơi hết cả ra ngoài. Sợ hãi và tuyệt vọng, đương lúc nghĩ bản thân có thể sẽ tan thành tro bụi, bỗng phút chốc cơ thể tôi lại đột nhiên rơi xuống một nơi nào đó.
Lập tức định thần lại, tôi sờ soạng khắp nơi. Đến cuối cùng khi đã nhận ra đây chính là mặt đất, lòng thầm nghĩ: Vậy là tôi đã tiếp đất thành công rồi!
Tay chạm vào cát, ngước nhìn trời xanh, cảm giác chóng mặt khi nãy đã không còn nữa. Giờ đây tôi mới thật sự an tâm phần nào.
Tháo mũ bảo hộ trên đầu xuống, tôi vừa muốn nói một câu gì đó để bản thân chắc rằng mình còn sống thì liền lập tức nôn mửa. Sau khi đã nôn ra hết mọi thứ, tôi ngã xuống cát và thở hổn hển. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi vẫn còn chịu đựng được.
Sau khi phục hồi thể lực và tự kiểm tra mọi thứ, tôi hầu như không bị một chút thương tích nào cả. Nhìn hết một lượt, sau khi đã chắc chắn rằng nơi đây không một bóng người, tôi bèn cởi ra bộ đồ bảo hộ và bộ hán phục đang mặc, lấy một bộ hán phục khác thay vào. Do tia bức xạ trong hố đen rất cao, bộ hán phục mặc trên người trước đó có khả năng đã bị nhiễm bức xạ nên tôi không còn cách nào khác đành phải thay nó. Tuy nhiên, chiếc ba lô này lại được làm bằng vật liệu đặc biệt và có khả năng chống bức xạ, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu và khẳng định cho dù có nhiễm phải bức xạ, thì chỉ số trên chiếc balo này cũng vẫn nằm trong mức an toàn.
Đem bộ quần áo vừa thay ra đốt đi, tôi đứng lên và nhìn xung quanh. Sau khi quan sát kỹ càng, tôi lại càng cảm thấy tồi tệ hơn. Bởi vì không tìm ra được bất kỳ dấu vết sinh sống nào cả, nên sau khi đã đi được 2 – 3 tiếng đồng hồ, tôi lại không thể nào xác định được mình rốt cuộc có quay trở về quá khứ hay không. Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn là: Tôi đã thành công biến mất khỏi căn cứ thí nghiệm.
Tuy nói balo có khả năng ngăn bức xạ, nhưng các chuyên gia vẫn không cho phép tôi mang theo nước uống và thức ăn. Vì chỉ với một lượng nhỏ phóng xạ, cũng sẽ gây nguy hiểm tiềm ẩn cho cơ thể nếu ăn phải. Chiếc balo này lại được ngụy trang giống như những chiếc túi cổ đại thông thường, chỉ có thể chứa một vài thứ như: dao đa năng, la bàn, quần áo, các vật dụng nhỏ khác nhau, sổ ghi chép, súng gây mê, sổ phác họa và bút chì, dụng cụ khảo cổ với hình dáng kỳ quái, còn có một đống tiền đồng và vàng bạc, v.v. không có thứ gì hữu dụng trong lúc này cả. Tôi ngước nhìn ánh mặt trời bỏng rát trên đầu và hét lớn:
- Tôi sắp chết khát rồi!
Tôi mệt mỏi đặt chiếc balo xuống cát, xoa vai và tự cổ vũ bản thân: Ráng tìm một tiếng nữa, nếu vẫn không thấy một ai, thôi thì đành bỏ cuộc vậy. Sau khi trở về phải bắt họ cải tiến, để lần sau tôi có thể đến nơi có người sinh sống.
Có lẽ cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy nỗi oán hận của tôi. Sau một giờ gian khổ lặn lội, tôi leo lên một ngọn núi cát. Dưới ánh mặt trời ban trưa, trong nháy mắt tôi nhìn thấy có ánh sáng lấp lánh phía xa xa. Đó chính là một cái hồ rất nhỏ, bên hồ có một ngôi làng. Tôi vui sướng lao xuống đồi cát, lập tức chạy đến ốc đảo kia.
Đó là một ngôi làng không quá lớn, chỉ có khoảng 20 hộ gia đình, mái tranh tường đất, rất đơn sơ. Người đầu tiên tôi gặp là một đứa bé, vừa nhìn thấy tôi đã ngây ra. Đứa bé này có mái tóc xoăn, mắt màu hạt dẻ, tuyệt đối không phải người Hán. Tôi đang định mỉm cười nói "Hello", không ngờ đứa bé lại thét lên, la hét bằng thứ ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu được. Bỗng nhiên người từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây quanh tôi.
Là một "phượt thủ", tôi đã từng đi qua mười mấy quốc gia, khi tới Châu Phi hay vùng hoang dã của Ấn Độ cũng từng bị dân bản xứ vây quanh xem, nhìn tôi da vàng mắt đen cứ liên tục than thở. Nhưng cũng chẳng thể so được với tình huống hiện tại: Trong khoảng sân rộng lớn, đông đủ già trẻ lớn bé, cả nam lẫn nữ cứ nhìn tôi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái. Trình độ tò mò của đám dân làng ở đây tuyệt đối không thua kém gì con người ở thế kỷ 21 khi bắt gặp người ngoài hành tinh.
Dường như họ chưa từng gặp người nào có diện mạo như tôi. Tôi cũng thấy ngạc nhiên không kém, những người này nhìn qua đều có đặc điểm chung: Mũi cao mắt sâu, môi mỏng, mặt tròn cổ ngắn, làn da hơi trắng, mắt màu nâu xám. Đàn ông cường tráng, phụ nữ đầy đặn, thân hình ai nấy đều cao lớn, giống như có huyết thống người Châu Âu
Tôi cố gắng nói thử vài câu, quả nhiên họ không hiểu, rốt cuộc tôi có phải đã quay trở về quá khứ hay không? Hoặc giả như tôi chỉ vừa như được đi một chuyến bay miễn phí đến Trung Đông hoặc sa mạc Phi Châu mà thôi, và gặp được một bộ lạc du mục nào đó. Đến cuối cùng thì tôi vẫn còn ở thế kỷ 21 không chừng.
Tuy những người này đối với tôi vô cùng hiếu kỳ, nhưng trông họ có vẻ là người thành thực. Tôi cố gắng thân thiện, ra dấu hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng có người hiểu ý và mang cho tôi một bát nước. Nước trong chiếc bát mẻ hơi đục, dưới đáy còn có cát. Cố gắng uống hết nửa bát, phần còn lại không thể nào uống được nên tôi thuận tay đổ đi. Không ngờ hành động này của tôi lại khiến đám người kia rì rầm, tôi chợt giật mình, có lẽ do nước là vật quý trong sa mạc nên không thể lãng phí dù chỉ một giọt. Tôi liền giải thích, tuy bọn họ nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn và đoán được ý tứ của tôi.
Thái độ chân thành của tôi cuối cùng cũng có tác dụng, trên mặt mọi người đã nở nụ cười. Khẽ thở phào! Vừa định xin họ một chút thức ăn thì từ xa đã truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Hình như có rất nhiều người đang kéo đến. Nụ cười ban nãy của dân làng chợt tắt và bị thay thế bởi vẻ kinh hoàng. Phụ nữ trong làng vội vã ôm con chạy vào trong nhà, ông bà lão cũng nhanh chóng tìm chỗ nấp. Đám nam nhân lộ vẻ giận dữ, có người vơ vội chiếc cuốc trên tường và xông ra ngoài. Bên ngoài liền vang lên tiếng chém giết, kêu la thảm thiết.
Trong phút chốc, khoảng sân to chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, trên tay vẫn đang cầm chiếc bát trống không. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, cánh cửa bị đá văng ra, một vài gã đàn ông cao lớn với vẻ mặt dữ tợn cầm đao hung hăng xông vào.
Chỉ vừa mới tới thế giới xa lạ này, còn chưa kịp biết đây là đâu, bụng thì đói cồn cào và chỉ mới uống được có nửa bát nước, liền gặp phải chuyện xui xẻo đầu tiên: Tôi gặp cướp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
Roman d'amourĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...