Chương 168 - Ước định trăm năm (Tiếp theo)

62 3 1
                                    

Khóe môi chàng run run, bàn tay vuốt ve gương mặt tôi:

- Ngải Tình, ta sẽ không thể chịu đựng nổi nếu để mất nàng thêm lần nữa...

Nước mắt giàn giụa, tôi run rẩy đưa tay vuốt ve gò má gầy gầy xương xương của chàng, không thốt nổi lên lời, chỉ đủ sức lắc đầu. Chàng nghẹn ngào gọi tên tôi, hai bàn tay nâng niu gương mặt tôi, để trán chàng đổ vào trán tôi:

- Vậy nên khi cầm trên tay mẩu bút chì này, tựa hồ như có tiếng sấm nổ bên tai ta, trí óc, cảm giác của ta bỗng chốc rối loạn. Thì ra người ta cưới chính là nàng, đích thực là nàng! Khoảnh khắc ấy, ta thậm chí đã thầm biết ơn Lữ Quang. Ông ta hủy hoại đời sống tu hành của ta, ép ta phá giới, thành thân nhưng Phật tổ đoái thương, đã tác hợp cho hai ta, giúp ta thực hiện ước mơ lớn lao bấy lâu vẫn chôn chặt trong tim. Bởi vậy, ta không còn căm giận Lữ Quang nữa. Bánh xe số phận đã đưa nàng và ta đến bên nhau, Lữ Quang cũng chỉ là một biến số trong một đoạn duyên khởi của ta mà thôi.

Đôi mắt màu xám nhạt ấy bao phủ lên gương mặt tôi, xóa đi dấu vết của nước mắt đau thương.

- Chỉ là để nàng chịu thiệt rồi, nương tử của ta...

Tôi ra sức lắc đầu, tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Có thể với người khác thì đúng là như vậy. Đêm đầu tiên, tôi đã phải trải qua "chuyện đó" dưới sự giám sát của kẻ khác, biết bao tủi nhục. Ngày thành hôn nồng nặc mùi gươm giáo, còn đâu một ngày vui! Nhưng, tôi không hề hối hận. Tôi yêu Rajiva. Tình yêu đâu thể toan tính thiệt hơn, ai hy sinh nhiều hơn ai. Tôi muốn được ở bên chàng, khát khao ấy lớn đến mức chỉ cần chàng yêu tôi, tôi chấp nhận mọi điều thiệt thòi.

- Rajiva, chàng quên mất là thiếp có được một chút năng lực tiên đoán tương lai rồi ư?

Tôi cân nhắc một chút rồi nói:

- Tương lai đã nói rằng: thê tử của chàng là công chúa Khâu Từ, tên gọi Akieyemoti. Thiếp luôn cho rằng mình không tồn tại trong cuộc đời chàng, nhưng chàng thấy không, thiếp chính là cô công chúa Khâu Từ đó, thiếp chính là Akieyemoti. Vì vậy, trong vận mệnh của chàng có thiếp, trong vận mệnh của thiếp khắc ghi hình bóng chàng, đây đều là vận mệnh đã đinh. Thiếp gặp chàng, yêu chàng, trở thành thê tử của chàng, đều là sự an bài của trời cao. Cho nên thiếp không hối hận, chàng cũng không cần thấy có lỗi...

Rajiva ngạc nhiên:

- Là do trời cao an bài ư? Nàng đã sớm tồn tại trong cuộc đời ta rồi sao? Nàng chính là người thê tử đã định trong cuộc đời ta?

Tôi gật đầu, lấy ra hộp thuốc mỡ. Vì ngày ngày sử dụng nên tôi vẫn luôn mang hộp thuốc này theo bên mình. Nhẹ nhàng chấm lên khuôn mặt chàng, tôi nói:

- Về sau có nhà sư, tên là Tsangyang Gyatso. Ngài là Đạt Lai Lạt Ma - một vị Phật sống. Nhưng cũng giống như chàng, ngài sa vào lưới tình, chẳng thể tự tại. Ngài vốn tài hoa, đã viết tặng người yêu Makye Ame vô số bài thơ tình:
Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
Nhập thiền khôn xóa bóng hình xưa
Thế gian ai vẹn đôi đường cả
Không phụ Như Lai, không phụ nàng
Tiếc thay, ngài đã không tìm ra được phương cách vẹn toàn, người yêu bị ép gả cho người khác, còn ngài đã qua đời trên đường khi bị áp giải về vương triều nhà Thanh ở Trung Nguyên lúc tuổi đời mới ngoài đôi mươi.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ