Chương 84 - Lễ hội Sumuzhe

67 3 0
                                    

Tôi cùng Pusyseda đi xuống phố. Phố xá đông đúc người qua lại, Pusyseda lo tôi sẽ bị người khác đụng trúng nên lo lắng bảo vệ lấy tôi. Chỉ là, cách bao bọc của cậu ấy lúc này khiến tôi có đôi chút không thoải mái. Tôi gần như nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nghĩ rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Pusyseda lại có vẻ được rất nhiều người hâm mộ, có cả nam lẫn nữ. Đám đàn ông nhìn thấy thì liền nở nụ cười đầy trêu chọc, ngược lại, ánh mắt của các cô nương thì lại đầy sự giận dữ và ghen tị, mà tên tiểu tử này dường như lại chẳng hề quan tâm chút nào.

Tiết mục đặc sắc trong ngày thứ hai của lễ hội Sumuzhe chính là Hồ Toàn Vũ (điệu múa Hồ Toàn) trứ danh. Hồ Toàn vũ có nguồi gốc từ đất nước Kangju ở Trung Á (Khu vực Samarkand ngày nay của Uzbekistan), và trở thành điệu múa được nhiều người ưa thích sau khi du nhập vào Trung Nguyên. Có rất nhiều nhà thơ Đường đã từng miêu tả điệu múa, trong đó nổi tiếng nhất là bài 'Hồ Toàn nữ, Hồ Toàn nữ, tâm ưng huyền, tay ưng trống'. Khi đó, Dương Qúy phi được người đời khen ngợi là người múa điệu Hồ Toàn đẹp nhất, đến nỗi Bạch Cư Dị đã từng lên tiếng phê phán rằng 'Quý phi dùng Hồ Toàn vũ mê hoặc lòng quân'. Hiện tại, được tận mắt chứng kiến, quả nhiên thật sự rất đẹp. Hồ Toàn vũ là một điệu múa tập thể, hơn mười vũ nữ đang thực hiện các động tác xoay người theo nhịp trống sôi động, váy dài tung bay trong gió.

Một ngày sôi động nữa lại trôi qua, vì để đề phòng sự đột nhập của Pusyseda, tôi cẩn thận khóa lại toàn bộ các cánh cửa trong phòng. Do đóng cửa quá kín suốt đêm nên không khí trong phòng thực sự rất ngột ngạt. Ngay khi vừa mở cửa, tôi đã thấy Pusyseda đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, sau đó, cậu đưa cho tôi một cái chai nhỏ. Tôi tò mò cầm lấy rồi hỏi đây là gì? Tên tiểu tử này lại bắt đầu ba hoa khoác lác bảo rằng đây là bột tản nhiệt, dùng để thông thoáng trong phòng, hơn nữa, cậu ta lại bắt đầu nói về việc cần phải mở cửa phòng để giữ thông gió trong nhà vào mùa hè.Nghe đến đó tôi liền túm lấy cây chổi cạnh cửa và bắt đầu đuổi đánh Pusyseda.

Tôi quả thật đã là một kẻ bại trận từ khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ 12 tuổi, hiện tại xem ra cũng chẳng có gì thay đổi cả. Sau khi đuổi theo cậu vài vòng, tôi bất chợt la lớn:

- Tiểu nhân đầu hàng, tướng quân tha mạng!

Lời vừa thốt ra xong liền cảm thấy không đúng, tại sao lại nói câu này chứ? Ây da, tức chết đi thôi, tức chết đi thôi mà. Pusyseda đứng giữa sân cười ngặt nghẽo. Mọi người trong phủ đều đổ ra nhìn chúng tôi đầy vẻ khó hiểu.

Tối đến, như thường lệ, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi thường nghĩ về Rajiva. Cho dù chỉ là những hồi ức vụn vặt, nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng tôi. Giá như Rajiva có thể ở bên cạnh... Thôi, không nghĩ nữa. Có nghĩ mãi thì cũng không thể nào tưởng tượng hình ảnh Rajiva sẽ ngồi xổm trên phố cùng tôi ăn thịt cừu nướng. Còn có Pusyseda kia mà. Nhất định sáng mai tôi sẽ nói cho Pusyseda biết việc không nên tùy tiện vào phòng con gái vào sáng sớm.

Khi tôi mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt màu xám nhạt. Haizz, quen rồi. Vì biết không thể nào cản được cậu nên tôi quyết định không cần phải đóng kín cửa nữa.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ