CHƯƠNG 7 - Giết hay không?

129 10 0
                                    

Tiểu hòa thượng giới thiệu vị ni cô xinh đẹp với tôi:

- Mẫu thân tôi, Jibo.

Jibo? Không biết đây là tên gọi hay là một kính từ? Tôi cất giọng thử gọi một tiếng Jibo, ni cô điềm đạm gật đầu.

Jibo căn dặn tỳ nữ mang đến cho tôi một bộ y phục, tôi nhanh chóng bước vào một căn phòng trống để thay đổi xiêm y. Tay trái thắt ống, vai phải xẻ, áo ống ngắn hở bụng, bó sát người, một tấm vải dài trong suốt quấn quanh kéo dài đến tận đầu gối, nhìn từ phía trước, có thể thấy được thấp thoáng chiếc áo ngắn bên trong. Bên dưới là chiếc quần ống rộng, giày cao đến đầu gối. Wow, bộ trang phục hợp mốt đấy chứ. Phụ nữ thời Hán ai mà dám mặc? Choàng chiếc khăn choàng màu xanh nhạt lên vai, tôi cứ cảm thấy tạo hình này trông thật quen mắt. Bước đến bên bể nước được đặt trong sân, tôi cúi nhìn hình ảnh của chính mình trong bóng nước. Một thoáng bàng hoàng, tôi chợt giật mình: thật giống tiên nữ phi thiên trong bức họa Đôn Hoàng.

Còn nhớ lúc ở tại căn cứ, tôi đã bị nhân viên tạo hình hành hạ suốt cả một buổi sáng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết được rằng sau khi đã chợp mắt được một giấc khá dài, mở mắt ra, nhìn vào trong gương, thì đã là hình tượng thế này: tóc xõa dài ngang eo, trên đầu cài trâm trân châu, váy dài thướt tha tựa tiên nữ. Trong phút chốc, tôi bị hình ảnh trong gương làm cho sững sờ. Tôi không phải mỹ nữ, khuôn mặt cũng chỉ bình thường. Không ngờ rằng một cô gái chỉ luôn mặc trên mình quần bò áo thun, bây giờ lại có thể biến hóa thành hình tượng đẹp đến như thế. Vẻ đẹp không hề mang tính khoa trương hay kỳ quặc, mà cứ tựa như nàng tiên trên trời không nhuốm bụi trần gian

Tôi nghi hoặc hỏi lại nhân viên tạo hình, anh ta định để tôi ăn mặc như thế này đến thời cổ đại hay sao? Vị nhân viên tạo hình nhìn tôi với vẻ tự đắc, anh ta cảm thấy khuôn mặt tôi có phần giống các tiên nữ phi thiên trong bức họa Đôn Hoàng, nên anh ta quyết định trang điểm cho tôi như thế. Nhưng đáng tiếc thay, chưa kịp đắc ý bao lâu thì đã bị các nhà khoa học trong căn cứ đập tan ý tưởng này. Tôi quay về, trút bỏ bộ y phục đẹp đẽ và đám trang sức trên đầu, thay lên bộ y phục được làm bằng vải bố, đơn giản và phổ biến nhất để bắt đầu chuyến du hành. Không ngờ rằng, cuối cùng khi đến Tây Vực, tôi lại phải thay lên người bộ y phục mà nhân viên tạo hình tâm đắc nhất. Nếu anh ta biết được, hẳn sẽ nhảy cẫn lên cho xem

Tôi nhìn lại mình một lần nữa, cảm thấy thật mãn nguyện. Trong lúc đang học theo hình dáng của những tiên nữ nhảy múa bay lên trời, thì bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Vội quay đầu lại, tôi bắt gặp Kumalajibo. Cậu ta đang ngây ngốc đứng nhìn tôi, cứ như là gặp ma giữa ban ngày vậy.

Tức cười trước vẻ mặt đó, tôi huơ hươ tay, bảo:

- Này, sao vậy? Đây không phải là trang phục của mọi người à? Không lẽ tôi mặc không đúng?

Tiểu hòa thượng hoàn hồn:

- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống.....

Chưa kịp nói hết câu, người hầu ở đâu chạy đến nói với Kumalajibo điều gì đó. Sắc mặt cậu thay đổi, vội vã rời đi. Tôi cũng lập tức chạy theo sau.

Bọn cướp đã được dẫn đến bãi đất trống trong giữa làng. Trước đó, đây từng là nơi bọn cướp đã giam giữ toàn bộ dân làng, giờ đây, cũng tại nơi này, người bị giam giữ lại chính là bọn thổ phỉ ấy. Xoay quanh bọn chúng là những binh sĩ của Kumalajibo, bên ngoài là toàn bộ dân làng. Ai nấy đều thể hiện sự giận dữ, còn bọn cướp thì không ngừng khóc lóc van xin tha mạng. Tiểu hòa thượng và tướng quân hình như đang tranh luận gì đó. Mặc dù, vẫn giữ thái độ kính cẩn nhưng dường như tướng quân vẫn ra sức từ chối lời đề nghị của Kumalajibo.

Tôi đi đến bên tiểu hòa thượng và hỏi:

- Mọi người muốn giết bọn họ có phải không?

- Tướng quân của tôi nói rằng, bọn cướp này rất tàn bạo, cần phải giết chúng.

Tôi kinh hãi:

- Sao có thể được chứ?

Cậu ta không nhẫn tâm:

- Người xuất gia vốn từ bi. Hơn nữa, bọn chúng cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, van xin tha thứ. Chi bằng bắt họ thề rằng sẽ không làm điều ác nữa, rồi thả họ đi.

Tôi vội vàng ngăn lại:

- Vậy cũng không được, không thể thả. Biết đâu đợi đến khi chúng ta đi rồi, bọn họ lại quay trở lại làm hại dân làng nữa thì sao?

- Nếu không thả, lẽ nào phải giết bọn họ hay sao?

- Đương nhiên chúng ta cũng không thể giết, mà phải áp giải bọn họ đến quan phủ, phải để bọn họ bị trừng trị theo luật pháp!

Thấy cậu ta ngẩn ngơ, tôi giải thích thêm:

- Khi bất kỳ ai làm điều xấu đều phải bị trừng trị, nhưng mỗi hình phạt đều phải theo đúng như quốc pháp đã ban ra. Chỉ như vậy, mới có thể cảnh cáo đến tất cả mọi người!

Xem ra lời nói của tôi đã có tác dụng. Trầm tư trong phút chốc, sau cùng cậu cũng gật đầu đồng ý với tôi. Sau đó, cậu ta tiếp tục thảo luận cùng với tướng quân. Tuy nhiên, vẫn không nhận được sự đồng ý.

Kumalajibo quay sang tôi, biểu cảm hối lỗi và nói:

- Vị tướng quân của tôi không đồng ý. Cách đây không xa là nước Ôn Túc, nhưng chúng ta không thể....

Dường như có điều không nói được, cậu liền bảo:

- Bọn chúng đông như vậy, nếu dắt theo, chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều lương thực và nước uống, không những vậy, còn có thể đe dọa đến tính mạng của chúng ta.

Còn chưa kịp tranh luận tiếp, tôi đã nhận được cái nhìn trừng trừng của vị tướng quân kia. Ông ta vừa nhìn tôi vừa thì thầm nói gì đó với Kumalajibo. Cậu ta có vẻ phiền não, ủ rũ ngước nhìn sắc trời và nói: Mặt trời cũng đã xuống núi, trước tiên hãy tạm nghỉ lại đây một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ