Chương 135 - Từng bước bức bách (Tiếp theo)

75 1 4
                                    

Chàng gầy đi nhiều, gương mặt càng trở nên thuôn dài hơn, dưới cằm râu đâm lên lởm chởm, khuôn mặt chàng đỏ gay gắt như sắp bốc hỏa. Mười một năm trôi qua, nhưng chàng vẫn cuốn hút như ngày nào. Chỉ có điều, tháng năm vô tình đã in lên vầng trán chàng những nếp nhăn mờ ảo. Mấy ngày qua, chịu cảnh dày vò, o bế, chàng tiều tụy, bờ phờ hơn, bờ môi tái xám, nứt nẻ. Vết máu khô dính trên khóe môi nứt vỡ, trông giống hệt một vết răng cắn chặt.

Hơi thở như ngừng lại, tôi không dám nhìn chàng. Rajiva, thời gian với em chỉ là 10 tháng, nhưng với chàng đã là 10 năm. 10 tháng thương nhớ dày vò đã khiến em trở nên tàn tạ, héo úa. Vậy mà, chàng đã trải qua những đêm trường cô tịch trọng chốn kinh kệ đền đài lạnh lẽo ấy suốt 10 năm trời!

Aksayamati lộ vẻ tức giận, bỗng chốc lao vào tôi và hét lớn:

- Nếu như lửa không giết dươc ngươi, vậy thì hãy để ta rat ay. Chúng ta sẽ đồng vu quy tận!

Do không phòng bị nên tôi khá choáng váng trước sức mạnh của Aksayamati. Tuy nhiên, ngay khi cô ta định rat ay thêm lần nữa, thì cơ thể cô ấy lại đột nhiên bị đánh bật ngược lại, đập vào cây cột, trong khi tôi được bảo vệ trong một vòng tay bỏng rát.

Là Pusyseda đã đánh ngăn Aksayamati, còn Rajiva đã kịp thời ôm tôi vào lòng để chở che cho tôi!

Rơi vào lồng ngực nóng bỏng của chàng, hơi thở tôi dường như ngưng đọng lại. Khắp người chàng tỏa ra hơi men nồng nặc, làn da chàng bỏng rát. Đôi mắt thất thần ngước nhìn tôi, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng:

- Thật sự là nàng sao?

Tôi nghẹn ngào trả lời:

- Là thiếp

- Cuối cùng nàng đã quay về!

Pusyseda nhặt chiếc áo dưới đất, phủ lên người Aksayamati rồi vác nàng lên vai.

Lữ Soạn từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào khung cửa và xem mọi thứ trước mắt mình tựa như một vở kịch hay, lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Thừa tướng, ngươi đưa công chúa ra ngoài đi.

Xốc lại Aksayamati, Pusyseda bước ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ấy vẫn không quên dưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn Pusyseda, dường như cậu ấy muốn nói thêm diều gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ rời đi.

Vì ánh mắt của Pusyseda khi ấy quá phức tạp nên khiến tôi không khỏi lơ là phản ứng của Rajiva, do không chuẩn bị trước, tôi đột nhiên bị Rajiva đẩy ra khỏi vòng tay chàng. Rajiva thở hổn hển, một tay chỉ vào cánh cửa, mặt quay đi:

- Nàng đi đi, hãy mau rời khỏi đây trước khi ta không thể khống chế được bản thân mình!

Hơi rượu trong miệng chàng rất nồng nặc, không biết bọn họ đã ép chàng uống nhiều tới mức nào. Một người chưa từng chạm đến một giọt rượu như chàng, dưới tác động của men say và xuân dược vẫn duy trì được sự quyết tâm ngoan cường đến vậy thật khiến cho người khác càng đau lòng.

Lữ Soạn bước đến bên cạnh:

- Pháp sư, nàng ta không phải là người mà ngươi ngày nhớ đêm mong sao?

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ