Kumalajibo thu hết can đảm của mình, tiến lên trước, cúi đầu hành lễ và nói bằng tiếng Hán:
- Bệ hạ, xin người hãy cho phép tôi được ra ứng chiến thay cô ấy.
Tôi sững người. Thật ra tôi chỉ cần cậu ta lấy giùm khẩu súng gây mê trên người, không ngờ rằng cậu lại thay tôi ứng chiến. Quốc vương Ô Tốn mỉm cười, ông cũng dùng tiếng Hán đáp trả:
- Tiểu pháp sư, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu cậu thua, không những không thể cứu được cô ấy, mà ngay cả cậu cũng sẽ phải để đầu lại nơi đây.
Xung quanh ai nấy đều căng thẳng. Lão biện sự không nói lời nào, chỉ hếch mũi vênh vang nhìn Kumalajibo. Bàn tay Kumalajibo khẽ run lên, cậu hít thở thật sâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Ngay lúc đó, tôi cũng vừa bị đẩy ra khỏi đại điện. Tôi vừa vùng vẫy vừa quay đầu hét lớn:
- Kumalajibo, đừng làm vậy! Cậu vẫn còn trẻ, làm sao có thể đấu thắng ông ta chứ? Cậu chỉ cần giúp tôi lấy pháp....
- Cô đã từng nói, đồng sinh cộng tử.
Cậu quay lại nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ánh sao trên bầu trời đêm. Chính ngay lúc ấy, trái tim tôi bỗng nhiên lạc nhịp, tôi không còn cảm nhận được gì nữa ngoài đôi mắt ấy. Đôi mắt tôi nhòe đi, vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng khi cơn xúc động đã qua đi, tôi dần lấy lại lý trí của mình. Nghĩ đến việc cậu ta thay mình ứng chiến, tôi lại chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng.
Bên ngoài đại điện đã chật kín người, phía trước đang ngồi là vua của nước Ô Tốn. Ngồi đối diện hai bên là Kumalajibo và lão biện sư. Bên trái có một cái bàn, bên trên có 2 cái hộp lớn và nhỏ, không biết đựng thứ gì bên trong. Không cần phải hỏi! Chắc chắn đó là phần thưởng cho người chiến thắng. Bên phải là cái máy chém, cũng là nơi tôi đang bị giam giữ. Lát nữa nếu Kumalajibo thất bại, thì đây cũng chính là nơi cậu ta phải đi đến và để lại đầu của mình.
Chỉ nghĩ đến đó thôi thì tôi đã ớn lạnh rồi. Tôi không tin mình phải bỏ mạng nơi này, đành phải thử vận may lần nữa vậy. Đảo mắt nhìn đám lính xung quanh tôi, tôi cất tiếng cầu xin bọn họ:
- Sợi dây này buộc chặt quá, mọi người có thể thả lỏng nó ra một chút được không?
Có nói một vạn lần đi chăng nữa, cũng chẳng có ai thèm để ý đến. Tuy nhiên, cuối cùng một người lính đứng bên tay trái tôi cũng lên tiếng:
- Cô, đừng làm loạn nữa!
Tuy phát âm không chuẩn xác, nhưng đó rõ ràng là tiếng Hán, tôi ngạc nhiên, nói:
- Huynh có thể nói tiếng Hán sao?
Bên kia Kumalajibo cố gắng trấn tĩnh, quay sang nhìn tôi và khẽ gật đầu. Tôi vừa cảm động vừa buồn bã. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, hẳn cậu ta đang rất lo lắng. Ngay cả trong lúc nguy cấp nhất, cậu ta vẫn không quên an ủi tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Theo lệnh của nhà vua, Kumalajibo và lão biện sư cúi đầu chào nhau. Hai người được trao đến tay một tấm thẻ nhỏ, họ đọc tấm thẻ vài giây rồi bắt đầu trầm tư suy ngẫm. Tôi lo lắng quan sát mà quên mất cả nỗi sợ hãi.
Sau một tuần hương, tiếng trống vang lên. Biện sư nhanh chóng đứng dậy, mắt nhìn xuống Kumalajibo và bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập. Ông ta vỗ tay thật mạnh, tay tung vạt áo, lắc tràng hạt, điệu bộ dữ dằn. Tuy vậy, chàng thiếu niên trẻ tuổi vẫn không một chút e dè sợ sệt mà cứ trả lời một cách chậm rãi và từ tốn. Lúc đầu, đôi bên đều đặt câu hỏi dồn dập cho đối thủ. Tốc độ biện luận của cả hai đều khá nhanh, người này vừa kết thúc một câu, người kia đã trực tiếp trả lời. Khán thính giả bên dưới tưởng như đang nín thở lắng nghe, chốc chốc lại "ồ" lên hoặc "à" lên một tiếng, với những trạng thái biểu cảm hết sức phong phú.
Tôi nghiêng vai sang tên lính biết nói tiếng Hán, nói:
- Vị huynh đài này, huynh có thể cho tôi biết bọn họ đang tranh luận về cái gì không?
Anh ta cũng đang chăm chú theo dõi, suy nghĩ một lát, anh ta liền trả lời tôi:
- Có, không có
Tôi hoang mang hỏi lại:
- Cái gì có rồi không có?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)
RomanceĐây là bản truyện mới do Chương Xuân Di viết lại vào năm 2015 Bộ phim cùng tên được chuyển thể dựa trên cốt truyện mới Mình lại quay trở lại và tiếp tục hành trình còn dang dở của mình trước đó. Mình không hứa mỗi tuần sẽ đăng bao nhiêu chương như...