Chương 1: Tạp chủng và nhà quê

2.9K 112 1
                                    

Trong sân chơi đầy nắng và gió, một bóng dáng nhỏ nhỏ đứng chắn trước hình hài gầy gò đang sõng soài ở sau.

Ánh nắng rọi bóng dáng kiên cường kia thành một vệt dài dưới đất, che hẳn đi hình dáng đang thu lu như con thú nhỏ.

Cơn gió xào xạc, thổi tung những chiếc lá cuối hè trên hàng cây xuống, cuốn chúng bay xa và mang những đau thương đi mất. 

Để lại một bóng lưng ngược nắng, che chắn mọi sóng gió phía trước.

----------------------------------------------------

Seoul - một buổi sáng cuối xuân ấm áp.

Hôm nay thời tiết đặc biệt trong lành, bầu trời cao và xanh như màu đại dương mát mẻ. 

Boo Seung Kwan vừa lững thững bước đến bến xe buýt vừa ngẩng cao cổ ngắm nhìn trời xanh, cái mũi nhỏ phập phồng hít lấy hít để hương xuân nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Tâm tình ngày mới rất vui vẻ phấn khích.

Cậu gặm vội miếng sandwich còn đang ăn dở rồi nhanh chân leo lên xe buýt đến trường. 

Chỉ một lúc sau, những toà nhà của trường trung học Soja đã lấp ló ở đằng xa. Đây là một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất ở quận Yongsan, là trường trọng điểm của toàn quận. So với những trường trung học khác trên địa bàn thành phố, trường Soja có chút đặc thù vì không chỉ nhận học sinh ở Seoul mà còn cho phép học sinh từ những vùng miền khác nhập học.

Seung Kwan hiện đang là học sinh năm nhất của trường. Khi chuyển cấp, cậu không định đăng ký vào Soja nhưng nhờ một cơ duyên mà nhận được học bổng toàn phần, nên cậu quyết định dành 3 năm trung học của mình ở đây.

Boo Seung Kwan vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi mình rất to từ xa.

"Seung Kwan ahhhh"

"Yahh, nhanh chân lên tí đi Seung Kwan!"

Ở phía chân toà lớp học của năm 2, có hai học sinh nam đang đưa tay làm loa và vẫy cậu. Nam sinh bên trái có đôi mắt cười cong vút như mảnh trăng và một nốt ruồi nhỏ điểm xuyết trên má. Còn nam sinh bên phải thì sở hữu cặp mắt xếch với đuôi mắt dài nhọn, tuy nhiên hai má bầu bĩnh lại làm dịu đi độ sắc của ngũ quan. Bảng tên trên ngực áo của hai người lần lượt là Lee Seok Min và Kwon Soon Young.

Boo Seung Kwan vừa thấy bóng hai người thì phì cười, nói nhỏ.

"Hai ông anh này lại nữa rồi đấy."

"Sao cậu lâu thế hả, anh gọi mãi từ nãy đến giờ." - Seok Min đập cái bốp vào vai Seung Kwan.

"Đúng vậy, phải nhanh chân lên như hổ săn mồi ý!" - Soon Young vừa trêu vừa giơ tay lên làm vuốt hổ, vẻ mặt rất chi là tự đắc. 

Boo Seung Kwan thở dài. Cái ông anh thực sự nghiện hổ đến điên rồi!

"Sao các anh lại ở đây vậy? Hôm nay không phải là các anh trực phòng câu lạc bộ à? Anh Seungcheol mà thấy các anh trốn trực là lại điên lên đấy."

Seung Kwan và Seok Min, Soon Young đều là thành viên của câu lạc bộ phát thanh trường Soja. Cậu quen được hai tiền bối năm 2 này cũng nhờ tham gia câu lạc bộ, do hợp tính nên cả ba nhanh chóng thân thiết với nhau sau một thời gian ngắn.

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ