Chương 22: Thấy ma

457 51 3
                                    

"Phụtt!"

"C..cậu vừa nói cái gì cơ?.."

"Đặt câu đó Vernon, I like you!"

Vernon a.k.a Chwe Han Sol lần đầu tiên trong đời từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, nghi ngờ khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình. Ba chữ đơn giản sơ cấp kia xoay vòng trong đầu cậu, khiến cả mặt lẫn lồng ngực cậu nóng rực lên, trái tim đập nhanh đến mức có chút hơi không chịu nổi. Vernon nhìn Boo Seung Kwan đang tươi cười hãnh diện trước mặt mình, dè dặt đưa ra một câu hỏi cậu đã đoán trước được câu trả lời.

"Seung Kwan, cậu... có biết ý nghĩa của câu đó là gì không vậy?"

"Thì cậu bảo tớ đặt câu với thứ tớ thích mà. Trong sân này những thứ tớ thích toàn từ khó nhớ thôi, từ 'you' thì khác, ai mà chả biết từ này. Tớ thích chơi thích học với cậu, thì đặt câu 'I like you' là đúng rồi mà!"

Vernon cười thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng không ngờ đến.

"Nếu như 'I like' mà đi với từ chỉ người, thì nó là để chỉ tình cảm đó Seung Kwan à. Không phải như cậu thích quýt hay táo, mà là cậu thích một người nào đó cơ. Thích kiểu... người yêu ý..."

Khi nghe thấy lời giải thích này, Boo Seung Kwan trợn tròn mắt, hai cặp má bầu bĩnh bị nhuộm đỏ hồng như quả cà chua chín. Trong lòng cậu xoay vòng câu "Thích kiểu người yêu" của Vernon, xong lại vòng ngược về câu "I like you" cậu nói với Vernon. Cứ luẩn quẩn như vậy mãi không thoát ra được.

Đến khi Seung Kwan bừng tỉnh lại, đã thấy người ngồi trước mặt mình biến mất từ lúc nào, trên bàn chỉ còn lại cuốn sách đã đánh dấu bài tập và lời nhắn chúc ngủ ngon bằng bút chì.

Cậu dọn dẹp đồ đạc để vào nhà, dán một tờ giấy note chúc ngủ ngon lên cửa phòng Vernon rồi trở về phòng của mình. Nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, Seung Kwan cứ nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Vernon.

Thích kiểu người yêu à...


Chẳng mấy chốc, ngày đầu tiên của kì thi cuối kỳ đã đến. Mọi người ở nhà trọ đều đã hoàn tất quá trình ôn tập của mình, tinh thần thi cử lan toả khắp không gian căn nhà trọ.

Duy chỉ có một vấn đề khiến mọi người thấy hơi khó hiểu. 

Đó là dạo này đôi bạn Vernon Seung Kwan có vẻ im ắng đến lạ. 

Từ sau ngày học tiếng Anh ngoài sân đó, không hiểu vì lí do gì, cả Vernon và Seung Kwan đều có chút khác thường, và có chút xa cách ngại ngùng hơn. Vì đã quen với dáng vẻ lúc nào cũng bám dính lấy nhau rồi nô đùa cười nói của hai đứa, nên mọi người ở nhà trọ quả thực vô cùng khó hiểu với tình trạng này. Tuy rằng cả hai không hề cãi nhau hay giận dỗi gì, nhưng sự im lặng trong mối quan hệ lại có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Đứng trước cửa phòng thi, Boo Seung Kwan cứ tần ngần mãi. Cậu định đi tiếp nhưng chợt khựng lại, khẽ quay đầu về phía sau nói một câu rồi mới bước tiếp.

"Chúc cậu... thi tốt nhé Vernon!"

Vernon nhìn bóng dáng có vẻ hơi hớt hải kia của Seung Kwan, trong lòng có chút trùng xuống.

Mới chỉ là một câu nói thôi mà cậu ấy đã phản ứng như vậy rồi à...

Tình cảm này.....

Cả hai đều có những mối suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình, nhưng đứng trước đề bài thi cuối kỳ thì ai cũng phải giữ tỉnh táo. Mọi người tạm thời gác lại những bận tâm ngoài lề, để toàn tâm toàn ý chìm vào những con chữ quan trọng trên mặt giấy. Không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc từng giây và tiếng gió xào xạc kéo theo hè về.

Ba ngày thi liên tục trải qua trong tinh thần nghiêm túc và tập trung cao độ của các học sinh trung học Soja. Đến khi tiếng chuông báo kết thúc giờ thi cuối cùng, tiếng hạ bút liền mang theo bao nhiêu căng thẳng của một năm học đi hết. Các nhóm bạn túm năm tụm bảy vui vẻ nói chuyện, những bước chân tan trường cũng nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống hơn.

Vernon bước đi một mình trên con đường quen thuộc, tâm trạng không giống như những bạn học hào hứng chạy nhảy xung quanh vì kết thúc kì thi học kỳ.

Cậu vừa đi vừa ngước lên những tán cây, rồi lại khẽ nhìn qua vị trí bên cạnh đột nhiên trống vắng.

Ban nãy khi vừa hết giờ thi, Vernon liền chủ động đứng lại đợi Boo Seung Kwan để cùng đi về với cậu. Nhưng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, Seung Kwan đã vội vã bảo có việc phải qua phòng câu lạc bộ nên Vernon hãy về trước một mình đi đừng đợi cậu ấy.

Dứt lời liền chạy biến luôn, trong quá trình còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nào.

Vernon vốn dĩ là người hơi khép kín, cũng hơi kiệm lời. Nhưng khi ở với Boo Seung Kwan thì khác. Vernon muốn nói cho cậu ấy biết những suy nghĩ của mình và cũng muốn biết những suy nghĩ, cảm xúc của cậu ấy. Vernon đã đang làm vậy, vì cậu không muốn giấu mình với Boo Seung Kwan.

Duy chỉ có lần này, là cậu không thể cất lời được.

Vernon rất muốn hỏi vì sao Seung Kwan lại tránh mình hơn từ sau hôm đó.

Có phải vì cậu đã nói đến chuyện yêu đương?

Hay là bởi vì cậu, một nam sinh, nói đến chuyện yêu đương, với một nam sinh khác?

Vernon không hề nhận ra bản thân đang nghĩ thật nhiều, và nghĩ thật xa. Cậu nhạy cảm hơn, vì cậu biết đây không phải một mối quan hệ ai cũng nghĩ đến, và không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

Ngay khi nhận ra bản thân có tình cảm như vậy với Seung Kwan, cậu đã biết bản thân sẽ không thể kìm lại, nhưng cũng sẽ không thể tiến thêm.

Vernon và Seung Kwan chưa bao giờ nói về chủ đề yêu đương với nhau. Cậu không biết Seung Kwan là người có xu hướng như thế nào, nhưng cậu cũng không dám hỏi vì sợ câu trả lời sẽ không như mình mong muốn.

Càng giấu lại càng lộ, tưởng như không để ý nhưng suy nghĩ lại càng nhiều.

Nghĩ nhiều đến mức sắp tẩu hoả nhập ma mất rồi, Boo Seung Kwan ơi...

Người như bị tẩu hoả nhập ma ngay lúc này, không phải chỉ có mình Vernon.

Cậu nam sinh ngây ngô Boo Seung Kwan, ngay lúc này đây, đứng hình trước cửa phòng phát thanh như đã thấy ma.

Mà còn kinh ngạc hơn thấy ma ấy chứ!

Cậu vừa thấy anh chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, Choi Seung Cheol bobo anh phó chủ tịch Yoon Jeong Han đó!!!!!!!!!!!!!

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ