Chương 18: Quả quýt nhỏ

519 53 0
                                    

"Hả?"

Boo Seung Kwan ngạc nhiên quay đầu nhìn Vernon phía sau trong khi ba người còn lại đều khá thản nhiên trước lời thông báo bất chợt này.

"Cậu cũng trọ ở đây sao? Đột nhiên vậy?"

"Ừm, tớ cũng muốn tập trung ôn tập cuối kỳ với mọi người."

"Cậu không về nhà cũng không sao hả? Nhỡ bố mẹ lo lắng thì sao?"

"Bố mẹ tớ vừa đi du lịch rồi, tớ ở nhà một mình thôi nên nhắn tin báo họ một tiếng là được."

Seung Kwan gật gù ra điều đã hiểu. Cô Lee nghe vậy thì nhanh chóng đi sắp xếp thêm một phòng trống nữa cho Vernon, để lại cho bọn trẻ không gian để nói chuyện.

Bốn người liền ngồi quây quanh chiếc bàn nước trong phòng khách, nói về chuyện của Seung Kwan.

"Bọn khốn đó, để anh mày bắt được xem, anh sẽ tẩn bọn nó ra bã!"

"Seok Min à, em không đánh lại được đâu..."

"Không đánh được thì em sẽ chửi chết chúng nó luôn!" - Dứt lời, Lee Seok Min quay qua nói với Seung Kwan ngồi bên cạnh - "Em đừng lo, anh Seung Cheol đã biết về chuyện này rồi. Thầy hiệu trưởng sẽ sớm điều tra và xử phạt bọn bắt nạt thôi! Việc này sẽ không thể nào im lặng rồi biến mất đâu!"

"Em cũng không lo lắng gì mà. Có mọi người rồi thì bọn chúng cũng chả dám tìm em trả thù đâu!"

"Cứ thử tìm em xem, xem anh có cho bọn chúng một bài học không, Joshua nhỉ? Anh phải cùng em chửi chúng nó bằng tiếng Anh cho chúng nó sợ mất mật luôn!"

"Được được, anh sẽ chửi cùng em!"

Vernon nhìn hai người đối diện kẻ tung người hứng, rồi lại quay qua nhìn Seung Kwan ngồi cạnh, trong lòng có chút mong chờ thời gian ở trọ tại đây. Ít nhất chắc chắn sẽ rất vui vẻ, ngày nào cũng ồn ào như này cơ mà.

Khi phòng đã được sắp xếp xong, Boo Seung Kwan và Vernon liền lên phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải do vô tình hay do cô Lee sắp xếp, mà phòng của hai người lại ở ngay cạnh nhau.

Trước khi vào phòng, Vernon nghiêm mặt nhắc nhở Seung Kwan.

"Tối nhớ ngủ sớm, nay cậu mệt rồi nên phải nghỉ ngơi đi đấy nhé. Nếu tay có gì bất tiện thì cứ gọi tớ, tớ ở ngay phòng bên cạnh nhé."

"Ừm, tớ biết rồi, cậu mau đi nghỉ đii!"

Thấy Seung Kwan có vẻ thực sự tiếp thu lời nhắc nhở của mình, Vernon mới yên tâm vào phòng.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, Boo Seung Kwan bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ và tiếng chim ríu rít trên cành. 

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, nắng rạng rỡ và trời cao xanh khiến tinh thần con người cũng trở nên thật thoải mái.

Seung Kwan xuống tầng ăn sáng với mọi người rồi chuẩn bị về nhà dọn đồ. Vì cậu biết nay bố mẹ mình có hẹn với vài người bạn, sẽ ra ngoài từ sáng, nên cậu đợi đến gần trưa mới trở về nhà để tránh chạm mặt bố mẹ trong tình trạng thương tích đầy mình.

Mặc dù cậu đã từ chối, nhưng Vernon nhất quyết đòi đi theo để trợ giúp, nên Boo Seung Kwan liền dắt theo người bạn đột nhiên đanh thép này về nhà.

Căn nhà gia đình Boo Seung Kwan ở là một căn nhà nhỏ đã có dấu tích thời gian. Ngoài nhà có một khoảng sân nhỏ trồng cây và nuôi chó, trong nhà là thiết kế ba gian ba phòng ngủ ấm cúng.

Xung quanh nhà được treo rất nhiều bằng khen, đa số là của chị gái và có vài chiếc của Seung Kwan. Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu và chị gái cũng đều được ghi lại trong những bức hình cũ đã ố vàng, được treo và đặt khắp nơi quanh nhà.

Chỉ cần nhìn qua đã có thể cảm thấy hơi thở gia đình vô cùng ấm áp và thân thương tràn ngập trong căn nhà.

"Wao, nhà cậu nhiều ảnh thật đấy!"

"Ừm, bố tớ có một chiếc máy ảnh cũ, cứ rảnh bố sẽ lôi ra để chụp hình mọi người rồi in ra, nên giờ đã có cả một bộ sưu tập như này rồi hì."

Vernon cầm một chiếc khung ảnh cạnh tivi lên, nhìn dòng chữ đã phai màu trên bức ảnh.

"Quýt nhỏ và Quýt lớn?" - Vernon thắc mắc thành tiếng

"À, biệt danh ở nhà của tớ là Quýt nhỏ, chị gái tớ là Quýt lớn. Thực ra ban đầu bố mẹ tớ chỉ đặt tên ở nhà cho chị gái là Quýt thôi, nhưng sau khi sinh tớ ra lại thấy tớ hợp với cái tên Quýt hơn vì đầu tròn như quả quýt, nên quyết định gọi Quýt lớn Quýt nhỏ luôn cho dễ."

Boo Seung Kwan kể lại những câu chuyện gia đình mình thì vô cùng vui vẻ, khoé miệng liên tục mỉm cười. Vernon thấy vậy thì cũng vui lây.

"Cậu cứ ở ngoài này chơi nhé, tớ thu dọn chút đồ rồi ra liền."

"Ừm"

Vernon nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì đi xem những bức hình hồi nhỏ của Seung Kwan, trong lòng đã dám chắc về suy đoán lúc trước của mình.

Cậu đã từng gặp Boo Seung Kwan rồi.

Boo Seung Kwan chính là cậu bé ngày ấy.

Quả quýt nhỏ này

Vẫn tròn tròn như ngày nào.

Đợi một lúc sau, Seung Kwan đã mở cửa phòng, kéo theo một chiếc vali cỡ nhỏ. Đồ đạc cậu cần mang theo không nhiều, chỉ có sách vở, đồng phục và đồ ở nhà. Vernon vừa thấy bóng cậu đã bước qua kéo lấy chiếc vali trong tay cậu.

Vì tay băng bó bất tiện nên cậu cũng không ngăn cản Vernon giúp đỡ mình xách đồ. Hai người nhanh chóng trở về nhà trọ họ Lee và sắp xếp đồ vào tủ quần áo và bàn học.

Khi Seung Kwan và Vernon còn đang dọn dẹp đồ đạc, giọng nói của Lee Seok Min đã vang vọng từ ngoài hành lang vào tận trong phòng.

"Seung Kwan Seung Kwan Seung Kwan! Em biết tin gì chưa?!"

"Làm sao mà em biết được, em vừa mới từ nhà qua mà."

"Thầy hiệu trưởng nãy vừa triệu tập bọn bắt nạt kia rồi. Chúng nó chối chuyện bắt nạt học đường!"

"Chối á?!"

"Đúng vậy, chúng nó nói là chỉ thấy em ngất xỉu trong ngõ đó nên mới đưa em đi phòng y tế. Tuy nhiên vì phòng y tế đóng cửa nên chúng nó mới đưa em đến khu nhà cũ để em nằm nghỉ. Sau đó thì chúng nó liền rời đi nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra với em!?!"

"Cái quái gì vậy?? Bọn này tưởng em bị mù à? Em còn không nhìn được ra ai là người đánh em à?!" - Boo Seung Kwan nghe thấy lời bao biện hoang đường này thì liền nổi khùng.

"Chúng ta mau đến trường thôi. Thầy hiệu trưởng nhờ anh gọi em đến để đối chất với bọn chúng đấy!"

Boo Seung Kwan nhanh chóng thay đồ rồi cầm theo chiếc laptop của mình đến trường, hộ tống đi theo là Vernon và Seok Min.

Để cậu xem đến lúc thấy cậu, bọn chúng còn có thể bịa đặt ra những chuyện gì nữa!



[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ