Chương 9: Sẽ không thờ ơ

573 65 0
                                    

Khi Boo Seung Kwan và Lee Seok Min đi mua bột trở lại tiệm bánh, Joshua và Vernon đã không còn nói về vấn đề ban nãy nữa. Cả hai chỉ ngồi chuyên tâm ăn hoa quả và bánh trên bàn. Cả Seung Kwan và Seok Min đều nhận thấy không khí có chút gì đó không đúng, cảm giác hơi nặng nề nhưng lại không chỉ rõ ra được là vì vấn đề gì.

Vừa thấy bóng Seok Min ở cửa, Joshua liền thoát khỏi trạng thái trầm mặc lúc trước, vui vẻ ra cầm mấy túi bột hộ cậu rồi mang vào bếp, để Seok Min ở ngoài nói chuyện với hai đàn em. Vì có hai cái miệng luôn hoạt động đến long trời lở đất của Seung Kwan và Seok Min, sự căng thẳng ban nãy cũng nhanh chóng biến mất.

Sau khi ngồi tán phét với nhau một lúc lâu, Seung Kwan và Vernon chủ động đứng lên đi về vì trời đã muộn, tiệm bánh cũng cần phải chuẩn bị đóng cửa. Hai người chào Joshua và Seok Min rồi cùng nhau trở về nhà. Seung Kwan có bảo sẽ tự đi về, nhưng Vernon nhất quyết không đồng ý vì trời tối nguy hiểm nên cậu đành thuận theo.

Vì thấy Vernon có vẻ trầm lặng hơn bình thường, Seung Kwan liên tục chủ động lên tiếng gợi chuyện với cậu.

"Ban nãy đi mua bột với anh Seok Min, tớ đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ trọng đại đấy!"

"Chuyện gì vậy?"

"Anh Joshua đang ở nhà anh Seok Min đó! Bất ngờ chưa! Ban đầu tớ còn tưởng anh ấy chỉ làm thêm ở tiệm bánh của mẹ anh Seok Min thôi, hoá ra là anh ấy còn trọ ở nhà anh Seok Min luôn!"

"Vậy à?"

"Còn nữa, anh Joshua dẻo miệng đến mức mới ở trọ có hơn hai tuần đã thân thiết với cô chủ nhà trọ đến mức gọi cô ấy là mẹ luôn rồi! Nãy khi tớ nghe cả anh ấy lẫn anh Seok Min gọi cô chủ tiệm bánh là mẹ mà hết cả hồn!"

"Ừm."

Cuộc hội thảo chỉ có mình Seung Kwan nói. Tuy rằng mọi ngày Vernon vẫn thường ít nói, nhưng phản ứng hời hợt như này với những câu chuyện của cậu là chưa bao giờ có. Seung Kwan quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, thấy Vernon như đang chìm vào dòng suy nghĩ khác, cũng không nhận ra Seung Kwan đã không nói nữa. Cậu liền đứng im tại chỗ, không đi nữa.

Boo Seung Kwan đột nhiên dừng lại không đi tiếp khiến Vernon đang lơ ngơ ở đằng trước phải ngoái lại sau tìm. Vernon quay lại chỗ cậu ấy, chưa kịp hỏi cậu ấy có chuyện gì thì Seung Kwan đã lên tiếng trước, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Vernon, cậu giận tớ rồi à?"

"Hả?"

"Cậu giận vì tớ cười cậu hát dở hay là vì tớ đi với anh Seok Min mặc kệ cậu ở quán? Nếu cậu giận thì cứ mắng tớ ý, đừng không nóng không lạnh như này có được không?"

Boo Seung Kwan vừa nói vừa dẩu môi ra, mắt cúi nhìn hai chân mình đang đá đá lá rụng dưới đất. Vernon nghe vậy mới nhận ra sự lơ đễnh ban nãy của mình đã vô tình khiến Seung Kwan không thoải mái, trong lòng đầy cắn rứt.

"Tớ xin lỗi! Vừa nãy là do tớ mải nghĩ đến chuyện khác quá nên không để ý. Không phải là tớ giận cậu gì đâu!"

"Nhưng mà cậu cứ lạnh nhạt với tớ ý."

Vernon định giải thích mà thấy Boo Seung Kwan cứ nhìn mãi xuống đất, hai tay liền đưa ra nâng khuôn mặt tròn tròn của cậu ấy lên, tầm mắt hai người liền nhìn thẳng vào nhau. Seung Kwan bị ánh sáng trong đôi mắt đen thẳm của Vernon thu hút, như nhìn thấy cả trời sao trong màn đêm. Trong đó có cả những đấu tranh, quay cuồng mà cậu chưa thể hiểu, chỉ vô thức mà bị cuốn theo. 

Giọng nói trầm lặng của Vernon vang lên, chắc nịch mà khẳng định với cậu.

"Boo Seung Kwan, tớ không phải người dễ nổi giận, sẽ càng không nổi giận với cậu. Tính cách tớ không biểu lộ nhiều nên có thể đã khiến cậu tổn thương, tớ xin lỗi. Nhưng tớ cần cậu hiểu một chuyện là tớ sẽ không lạnh nhạt với cậu. Cậu là người bạn quan trọng của tớ. Chỉ cần cậu không tuyệt giao với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không thờ ơ cậu, Seung Kwan à."

Vernon vốn là người hướng nội, cậu không có thói quen nói ra suy nghĩ hay cảm xúc của bản thân. Lời bộc bạch này là lần đầu tiên trong đời cậu chủ động nói ra miệng những gì trong lòng mình. Tuy sẽ không phải lần cuối, cũng không phải lần quan trọng nhất, nhưng đã đủ khiến tâm trạng cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

Boo Seung Kwan nghe thấy những lời này thì trong lòng gợn gợn như bị làn sóng nhiệt vỗ vào, hai mắt cũng đột nhiên hơi cay cay. Có lẽ vì bản thân luôn hứng khởi như lửa, nên khi gặp một người lãnh đạm như nước, cậu liền cảm thấy sự nhiệt tình của mình không được hưởng ứng, mà không hề nhận ra sự cồn cào của cơn sóng trong đôi mắt cậu ấy. Chính Boo Seung Kwan cũng không nhận thức được rằng so với những người bạn hay những đàn anh khác, cậu càng để ý nhiều hơn đến thái độ và tâm trạng Vernon dành cho mình. Cậu muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của Vernon, nhưng lại không phát giác chính bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi trạng thái của cậu ấy.

Khi nhìn vào đôi mắt Vernon lúc này, Boo Seung Kwan mới chợt nhận ra tất cả những điều này. Không phải Vernon lạnh nhạt với cậu, mà là ở trước mặt Vernon, cậu liền trở nên lo được lo mất và nhạy cảm đến mức khó hiểu. 

Seung Kwan nhoẻn miệng cười, trong mắt đều là sự vui vẻ, âm thầm đem những lời Vernon vừa nói nhớ thật kĩ rồi cất vào một cái hộp. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, tiếng cười rộn rã và đầy rung cảm vang lên trong đêm tối, xào xạc như gió xuân về.

Vernon thả khuôn mặt tròn tròn của Seung Kwan ra rồi đưa cậu ấy về nhà. Nhìn bóng hai người sóng vai bên nhau trên mặt đường, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm như vừa buông bỏ được một gánh nặng. 

Cứ như này thôi cũng thật tốt, sẽ có thể mãi ở bên cậu ấy như hiện giờ.

Hai người yên lặng bước bên nhau qua những con phố tấp nập, trong lòng mỗi người đều có một cái gì đó đang thay đổi. Một cái gì đó được kìm lại. Một cái gì đó lại dần nhen nhóm nảy mầm.

Cơn gió ấm áp mang theo hơi thở của mùa xuân cứ lặng lẽ lan tràn khắp không gian, chào đón khoảng thời gian đẹp đẽ của đất trời và của tình cảm con người.

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ