Sự thật chứng minh, nỗi tức giận thực sự có thể khiến con người bộc phát ra sức mạnh mà chính họ cũng không biết. Khi đám nam sinh còn đang mải đùa cợt, Seung Kwan không báo trước mà thụi một đấm cực mạnh vào bụng của tên đứng đầu.
Những nam sinh khác hơi sững người trước đòn đánh bất ngờ của cậu nên chưa kịp phản ứng. Tên đứng đầu văng tục rồi tung một cú đấm không hề nhẹ vào mặt Seung Kwan.
Khi tình hình có vẻ sắp biến thành một trận đánh nhau thì tiếng quát lớn của một người ngoài phá tan thế cục hiện tại.
"Này mấy cậu kia! Làm cái gì đấy? Có muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà không?!"
"Chết tiệt, là bọn quản lý năm hai. Chạy!"
Đám nam sinh ban nãy còn hống hách, vừa thấy người đến là học sinh năm hai thì liền chạy biến không kịp ngoảnh lại. Lee Seok Min và Kwon Soon Young nhanh chóng chạy đến chỗ Boo Seung Kwan và cậu bạn bị đánh. Họ đợi mãi nhưng không thấy Seung Kwan ra chỗ hẹn nên định qua phòng câu lạc bộ tìm cậu. Lúc đi ngang khu này họ nghe thấy tiếng động lạ nên định qua kiểm tra, ai ngờ gặp cậu đang chuẩn bị đánh nhau với người khác ở đây.
Nhìn tình hình thì có vẻ nam sinh bị đánh ngã phía sau này là lí do khiến cậu nhóc Seung Kwan vốn hiền lành nay lại đột nhiên nổi khùng lên muốn đánh người. Seok Min cùng Soon Young đỡ nam sinh kia dậy, rồi nói với Seung Kwan.
"Cậu đưa bạn mình qua phòng y tế kiểm tra đi, tiện thể sát trùng vết thương ở miệng luôn. Anh với Soon Young sẽ đi báo cáo với phòng quản lý. Nhìn đám ban nãy có lẽ là bọn nhóc năm nhất thôi, nên mới vừa thấy bọn anh là chạy biến."
Boo Seung Kwan gật đầu, cũng may là hai tiền bối đến vừa kịp lúc, chứ một mình cậu cũng không dám lấy trứng chọi đá với cả đám người vừa nãy. Chẳng qua một phút nóng giận không kiểm soát được nên cậu mới lao vào đấm tên đầu trò kia. Ai bảo cái mồm hắn cứ mở ra là toàn nói những điều rác rưởi như thế chứ!
Seung Kwan trong đầu thầm chửi mấy tên trời đánh kia thêm vài câu rồi dìu cậu bạn cùng lớp về phòng y tế. Thật xui cho hai người là cô y tá trực phòng y tế đã tan làm, nên Seung Kwan đành tự mình đi khắp phòng lục lọi tìm hộp sơ cứu.
"Ban nãy cậu bị thương có nặng không?"
Đáp lại cậu là một sự im lặng bất thường. Khi cậu đang định lên tiếng lần nữa để hoá giải tình huống khó xử muốn chết này, thì người ngồi trên giường đã chủ động cất tiếng nói.
"Không sao, chỉ va phải cái thùng đựng đồ một chút thôi, không nghiêm trọng."
"Sao có thể?! Ban nãy tiếng động to dữ luôn đấy, mình còn tưởng là cái gì rơi từ trên cao xuống luôn! Cởi áo ra đi để tớ kiểm tra cho, nếu bị thương đến xương thì còn phải đi bệnh viện đó!"
Nhìn cậu bạn mặt đẹp vẫn ngồi im như tượng, Boo Seung Kwan chép miệng rồi cầm hộp cứu thương đi đến chỗ cậu. Thấy bộ dạng hùng hổ của Seung Kwan như chuẩn bị giật rách áo mình thì cậu bạn khẽ giật thót, vội vàng xua tay rồi quay lưng lại, tự mình cởi áo.
Khi chiếc áo sơ mi trắng được bỏ xuống, vết tím đáng sợ trên bờ lưng rộng rãi liền khiến Seung Kwan muốn nhăn mặt. Thế này mà còn bảo không sao, đã bầm đến như này rồi!?
Seung Kwan vừa sát trùng những vết xây xước trên lưng cậu bạn vừa nói liến thoắng, giọng điệu như phụ huynh răn đe con.
"Cậu thật là! Việc gì phải nhịn cái bọn khốn đó chứ? Chúng nó đẩy cậu ngã thì cậu phải đá cho chúng nó không bò dậy nổi ý! Sao lại cứ im lặng để mặc cho chúng nó bắt nạt mình như thế?"
"Đánh nhau sẽ bị kỷ luật..."
"Kỷ luật thì sao? Cùng lắm bị đình chỉ thì nghỉ ở nhà chơi một tuần là được! Gì thì gì chứ sao có thể để bọn đấy được nước lấn tới như thế? Ỷ đông hiếp yếu mà làm như đáng tự hào lắm?"
"Cũng không đông lắm..."
"Lại còn được cái mồm miệng thối hoắc! Thở ra câu nào là đáng đánh câu đấy! Có mồm miệng mà không biết học cách sử dụng nó vào những việc có ý nghĩa hơn. Tưởng miệt thị người khác là hay ho lắm đấy!"
"Không hay ho thật..."
"Cậu đấy! Từ sau mà còn bị bọn nó nói như thế nữa thì cứ gọi tớ ra, để tớ chửi chết bọn nó luôn. Muốn đấu võ mồm à, để xem ai thắng được Boo Seung Kwan này nhé!"
"Thực ra thì, chúng ta không thân nhau đến thế..."
"Không thân thì từ giờ làm thân là được, có gì khó đâu?"
Dứt lời, Seung Kwan đưa tay quay người cậu bạn mặt đẹp lại, đôi mắt to rực rỡ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chúng mình làm bạn đi! Mình là Boo Seung Kwan, cùng lớp 1-3 với cậu!"
Cậu bạn hơi ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt tràn ngập ánh sáng của Seung Kwan. Khoé miệng khẽ nhếch lên, trong mắt chợt loé lên niềm vui khác lạ.
"Ừm, mình biết. Mình là Chwe Han Sol, rất vui được làm quen với cậu. Cậu có thể gọi mình là Vernon cũng được."
Bàn tay lớn cầm trọn lấy bàn tay mềm mềm của Seung Kwan, Vernon có chút rạo rực trong lòng, cảm giác như ánh nắng cuối ngày đang chiếu qua cửa sổ kia nhảy nhót luôn vào trong tim mình.
Chào cậu, Boo Seung Kwan!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanficMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...