Ở cửa sân bay quốc tế Incheon, một thanh niên dáng người cao gầy, quần áo thanh lịch kết hợp với cặp kính râm và chiếc khẩu trang đen thu hút khá nhiều ánh nhìn của người qua đường bởi khí chất khác thường. Anh đang tập trung nghe điện thoại, tuy nhiên cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia không hề thoải mái như thái độ của anh.
"Hong Ji Soo! Rốt cuộc con có chịu về nhà không? Con muốn làm mẹ tức điên lên đấy à?"
"Mẹ, con sẽ không về đâu, trừ khi cô gái đó rời đi!"
"Con muốn mẹ đuổi con bé đi thì cũng phải có lí do gì hợp lý chứ! Dù sao hôn sự của con và nó cũng là do ông nội con sắp đặt từ xưa, mẹ đâu thể muốn bỏ là bỏ được?"
"Mẹ cứ nói thẳng rằng con là đồng tính ấy!"
"Nói mồm mà nó tin à? Nếu con dắt về được một thằng rể thì mẹ giải quyết, còn không mẹ có nói bao nhiêu con bé cũng không chịu đi đâu."
"Được thôi, vậy thì con không trở về đâu. Mẹ cứ gửi tài liệu trường và đồ đạc cho con là được, con sẽ ở ngoài."
"Con định ở đâu? Con vừa về nước, bạn bè thì không có, đường xá cũng không biết, tìm chỗ nào mà ở?"
"Con sẽ tìm ra cách. Nếu may mắn có khi con sẽ tìm được chỗ ở và cả một vị hôn phu để mang về nhà đấy!!"
"Ji Soo à..."
"Mom, I have to go. I'll text you later." (Mẹ, con phải đi đây. Con sẽ nhắn tin cho mẹ sau.)
Joshua ngắt điện thoại, thở dài thườn thượt. Anh ra nước ngoài vì muốn thoát khỏi cái hôn sự trời ơi đất hỡi kia. Lần này trở về vì tưởng cô gái kia cuối cùng cũng chịu từ bỏ, ai ngờ cô ta lại moi được thông tin anh về nước từ đâu rồi nhất quyết cắm chốt ở nhà Joshua đợi anh xuất hiện. Lạy chúa anh đâu có điên! Joshua anh còn chưa tận hưởng đủ tuổi xuân, còn chưa kịp trải nghiệm tình yêu học đường như trong phim, làm gì có chuyện bắt anh đi kết hôn vào thời điểm này chứ?!
Cũng may là chuyện đăng ký vào trung học Soja Joshua đã tự mình làm, nên không thể nào có chuyện cô ta dò ra được. Hơn nữa, sang năm sau anh mới đủ tuổi kết hôn hợp pháp, từng đó thời gian vẫn đủ để anh nghĩ cách thoái thác cái hôn sự kia. Chuyện quan trọng bây giờ là kiếm chỗ ở.
Joshua nhanh chóng gọi taxi rồi đi đến quận Yongsan. Dù sao ở gần trường cũng tiện hơn, lại không sợ bị bắt gặp vì cách khá xa nhà của anh. Trong lúc Joshua đang đi quanh khu phố gần trường, một tiếng hét rất lớn từ phía sau khiến anh phải giật mình ngoái lại.
"Tránh đường tránh đường! Mau tránh đường!"
Đằng sau là một nam sinh trung học đang cưỡi trên con xe đạp cũ, lao từ trên dốc xuống nhưng không hề giảm tốc, hay nói đúng hơn là cậu không thể giảm tốc. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, Joshua còn chưa kịp tránh ra thì chiếc xe đạp hỏng phanh đã lao như tên bắn về phía anh.
"Lạch cạch... rầm!"
Joshua cảm thấy cả người bị một vật nặng đè lên, lưng có chút ê ẩm vì va xuống mặt đường. Thật may là người lái xe đã kịp đổi hướng, nên chiếc xe đạp va vào vali đựng đồ của Joshua chứ không đụng vào anh. Thứ đang đè lên người anh hiện tại là tay lái cừ khôi, chủ nhân của chiếc xe hỏng phanh vừa rồi - Lee Seok Min.
![](https://img.wattpad.com/cover/298243110-288-k139938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
Fiksi PenggemarMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...