Từ xa, một bóng người nhanh nhẹn đang chạy từ đầu kia sân bóng về phía này. Tiếng gọi của người nọ đã hoàn toàn kéo cả Seung Kwan và Vernon ra khỏi bầu không khí thân thiết ban nãy. Hai người nhanh chóng tách nhau ra rồi quay đi ngượng ngùng.
Vernon hơi chột dạ vì hành động mất kiểm soát ban nãy của mình, khẽ hắng giọng ho vài cái, hai vành tai cũng đã phiếm hồng. Còn Boo Seung Kwan bên cạnh đã hoàn toàn biến thành một quả cà chua biết đi, sắc đỏ trên mặt vì vận động ban nãy còn chưa kịp rút đi giờ đã có xu hướng lan ra cả cổ và đầu vai.
Người chạy đến là một cậu nhóc học sinh cấp 2, chiều cao chỉ đến vai Vernon, nét mặt thì vô cùng non nớt. Cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra bầu không khí mờ ám giữa hai người anh trước mặt, rất ngây ngô cười với Boo Seung Kwan mặt vẫn đang đỏ như tôm luộc.
"Anh làm gì ở đây thế? Bảo dẫn em đi thăm trường mà lại để em tự mình đi quanh trường tìm anh thế này à?"
"Haha, anh không biết em đến sớm như vậy."
Để hoá giải tình huống ngượng ngùng hiện tại, Seung Kwan liền lên tiếng giới thiệu với Vernon đang đứng bên cạnh mình.
"Vernon, đây là cậu em sống cùng khu phố với tớ, tên là Lee Chan. Năm sau nó cũng muốn đăng ký vào Soja nên đòi tớ dẫn đi thăm quan trường trước."
"Còn đây là Chwe Han Sol, em có thể gọi cậu ấy là Vernon. Là người bạn thân nhất của anh ở Soja."
Vernon nhìn cậu em tên Lee Chan này, trong lòng rất không hài lòng với biểu hiện của cậu nhóc, nhất là sau khi sự xuất hiện của cậu hoàn toàn phá hỏng bầu không khí đang tốt đẹp giữa hai người. Tuy nhiên Vernon không biểu lộ thái độ của mình ra ngoài, chỉ là ánh mắt nhìn cậu em trước mặt không có quá nhiều thiện cảm.
Lee Chan lại ngây ngô không để ý khí lạnh mà Vernon đang toả ra, còn chủ động bắt chuyện muốn làm quen với anh.
"Uầy, anh là người đẹp trai nhất em từng gặp đấy! Anh đẹp trai thế này sao lại chơi với cái anh ngốc này vậy?"
"Em nói ai ngốc cơ??"
"Cậu ấy ngốc cũng không sao, ngốc rất dễ thương mà."
Boo Seung Kwan nghe Vernon khen cậu như vậy thì vui vẻ ra mặt, trong lòng đã nhảy nhót đến quên cả chuyện tính toán với cậu em vừa gọi mình là anh ngốc. Vernon nhìn người bên cạnh đã không còn ngại ngùng, biểu cảm phấn khởi đến không giấu nổi nụ cười thì tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu không biết Seung Kwan có suy nghĩ như thế nào về sự việc ban nãy, nhưng ít nhất cậu ấy có vẻ không kinh tởm chuyện thân cận với cậu.
Lee Chan không muốn tiếp túc đứng nhìn hai anh trai này tủm tỉm với nhau nữa nên tự mình đi trước, miệng hơi chép chép ngao ngán. Seung Kwan và Vernon thấy vậy thì nhanh chóng đi theo, rất biết ý mà không bỏ quên cậu em nữa.
Hai người dẫn Chan đi quanh trường, thăm thú một vài địa điểm đặc sắc của Soja. Nếu Boo Seung Kwan đặc biệt hứng thú với khu căng tin đồ ăn thì Lee Chan lại để ý đến khu nhà hoạt động ngoại khoá, nơi tập trung các phòng câu lạc bộ hơn. Cậu nhóc lúc đi qua các phòng hoạt động ngoại khoá thì vô cùng phấn khích, cứ ngó nghiêng liên hồi.
Với đặc quyền là người quen của thành viên câu lạc bộ, Lee Chan được hai anh dẫn vào thăm phòng của câu lạc bộ phát thanh. Cậu nhóc nhìn phòng thu mà mắt sáng như sao, miệng quả quyết rằng mình nhất định phải vào được câu lạc bộ phát thanh.
"Thế thì trước tiên em phải vào được Soja đã."
"Xí, anh đừng coi thường em. Điểm trên lớp của em rất cao đấy, không có thấp như điểm ngoại ngữ của anh đâu!"
"Lee Chan! Đứng lại đó!"
Vernon nhìn một lớn một nhỏ đang đuổi nhau dọc hành lang mà bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu cậu thấy có người trêu chọc Boo Seung Kwan đến xù lông lên như này, bộ dáng nghiến răng phồng má của cậu ấy còn đáng yêu hơn lúc bình thường. Suy nghĩ này khiến Vernon bắt đầu tính toán đến chuyện sau này sẽ trêu chọc Seung Kwan nhiều hơn.
Vì Lee Chan phải về nhà trước khi mặt trời lặn nên ba người chỉ đi quanh trường thêm một lúc nữa rồi lục tục ra về. Hôm nay có thêm một cậu nhóc đi cùng, Vernon liền viện cớ cùng đưa Lee Chan về an toàn để tiễn Boo Seung Kwan đến tận nhà.
Nhà Lee Chan ở cùng khu phố với nhà Seung Kwan, chỉ cách nhau một cái sân chơi nên hai anh em mới thân nhau như vậy. Lúc đi qua cái sân chơi này, Boo Seung Kwan vui vẻ kể lại chuyện hồi nhỏ ở đây mà không nhận ra Vernon có chút ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Lần trước khi đưa Seung Kwan về từ tiệm bánh, trời đã tối hẳn nên cậu không nhìn thấy sân chơi này. Bây giờ, nhìn kĩ mới thấy chỗ này quen thuộc đến bất ngờ. Vernon lục lọi trong trí nhớ một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm ngạc nhiên không giấu nổi mà thể hiện hết ra ngoài mặt.
Cậu nhìn về phía Boo Seung Kwan đang quay lưng về phía mình, trong ký ức chợt nảy ra một hình ảnh như thước phim tua ngược.
Về một ngày đầy gió và nắng như hôm nay. Về một tấm lưng chắn mọi cay nghiệt phía trước.
Hình ảnh của quá khứ và hiện tại dần trồng chéo lên nhau, khiến Vernon giật mình trước suy đoán của bản thân.
Không lẽ nào... lại chính là cậu ấy?
"Seung Kwan à, nhà cậu ở đây từ bao giờ rồi?"
"Nhà tớ á? Hmm để xem nào... Từ khi nhà tớ chuyển lên Seoul năm tớ 5 tuổi thì đã ở đây suốt luôn, đến bây giờ chắc cũng được hơn chục năm rồi đó."
"Vậy cậu học tiểu học trên Seoul?"
"Đúng rồi, tớ học tiểu học Sangu, lớp..."
"Lớp 1-1"
"Đúng vậy, sao cậu biết??"
Đáp lại đôi mắt ngạc nhiên đến trợn tròn của Seung Kwan, Vernon chỉ nở một nụ cười rạng rỡ khiến cậu nhìn đến thẫn thờ. Vernon tiến đến gần chỗ cậu ấy, đưa tay nhẹ nhàng vò rối mái tóc mềm mượt của Seung Kwan, giọng nói vẫn mang theo ý cười.
"Sau này rồi cậu sẽ biết."
Boo Seung Kwan gật gù, bị hành động dịu dàng của Vernon dập tắt mọi ý định phản kháng đối với bất kì lời nói hay hành động nào của cậu. Khi Seung Kwan tưởng cậu xoa đầu mình xong sẽ thôi, thì cả người lại rơi vào một vòng tay cứng rắn và một cái ôm chặt vô cùng ấm áp.
Bên tai vang lên tiếng cười xoà và giọng nói trầm thấp của Vernon.
"Rất vui được gặp lại cậu, Boo Seung Kwan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanfictieMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...