Cánh cửa phòng học bị đẩy tung ra, đứng bên ngoài là ba nam sinh đã bắt Boo Seung Kwan đi. Chúng nhìn thấy người trong phòng đã tỉnh dậy thì cười khẩy, vô cùng hống hách vừa tiến đến chỗ cậu vừa nói.
"Chà chà chà, vị anh hùng này đã tỉnh dậy rồi sao? Dư vị cú chém của đại ca tao không tệ chứ?"
"Mày nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn tỉnh dậy được đi, đại ca tao đã nương tay rồi đó."
Boo Seung Kwan phẫn nộ nhìn ba người trước mặt. Rõ ràng bọn chúng đã sai rành rành, sao lại có thể ung dung tự mãn như vậy chứ?
"Đáng ra mày nên nghĩ kĩ trước khi làm. Đây là lời khuyên chân thành, từ sau đừng cố chơi trò anh hùng cứu thế làm gì, không có ai cảm tạ hay biết ơn hành động của mày đâu. Mày nghĩ nếu cứu giúp bọn chúng, sẽ có ngày chúng cứu giúp lại mày ư? Nực cười! Mày nhìn lại đi, xem bây giờ người đang nằm ở đây là ai và người đã nằm ở trong cái ngách lúc nãy là ai? Thật là ngu xuẩn!"
Seung Kwan không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Khi tỉnh dậy không thấy cậu bạn lúc nãy ở đây, cậu chỉ đơn giản nghĩ là cậu ấy được thả đi rồi thôi.
Như đọc được suy nghĩ của Seung Kwan, tên đầu sỏ trong ba nam sinh liền cười khẩy, nói như đánh vào mặt cậu một cái.
"Đừng nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy! Không phải tao thả nó ra đâu, là nó lựa chọn dùng mày để thế chỗ đấy! Nó cũng biết việc mày quay video để tố cáo bọn tao, nhưng không hề vì chuyện đó mà cảm tạ mày đâu. So với việc cứu một thằng lạ mặt thích lấy trứng chọi đá, thằng nhóc kia đã không ngần ngại chọn cứu lấy bản thân nó rồi. Thế nên hiện tại mày mới nằm ở đây chịu trận đấy thằng ngu ạ!"
Boo Seung Kwan như bị hụt hơi khi nghe thấy tên đầu sỏ bóc trần ra sự thật này. Cậu biết bản thân không nên chờ đợi điều gì, nhưng khi nghe thấy cậu bạn kia không chần chừ bỏ lại mình như vậy, trong lòng cũng có chút sững sờ.
Tên đầu sỏ thấy biểu cảm của cậu thì rất đắc ý, hất mặt về phía hai nam sinh còn lại ra hiệu gì đó. Hai tên kia nhận được chỉ thị của đại ca thì rất hứng khởi, không đắn đo liền lao vào đánh Boo Seung Kwan dưới sàn đất.
Seung Kwan cắn răng nhẫn nhịn những cơn đau đớn dồn dập ập đến. Vì ban nãy đã nghe thấy bọn chúng bàn bạc ở phòng bên cạnh, cậu liền tránh để bọn chúng đánh vào bụng mà liên tục dùng hai cánh tay trần của mình để đỡ đòn, chẳng mấy chốc những vết xây xước bầm tím đã xuất hiện trên nền da trắng sáng.
Tên đầu sỏ vì tin tưởng đồng bọn mình nên liền không để ý đến tình hình đánh nhau bên này. Cho đến khi một tiếng đồ đạc đổ vỡ cực lớn vang lên kéo theo vài tiếng rít khẽ qua kẽ răng, hắn mới nhìn qua bãi chiến trường đằng sau lưng.
Cảnh tượng cực hỗn loạn, mảnh vụn to nhỏ của chiếc bàn gỗ cũ kĩ vung vãi khắp sàn, còn cậu nam sinh nằm giữa đống tan hoang đã cúi gập người lại vì đau đớn, trên cánh tay trắng nõn đã xuất hiện một vết cắt không ngừng chảy máu.
"Chúng mày bị điên à!!?! Tao đã nói cái gì rồi, đừng có đánh vào chỗ nào có thể nhìn được bằng mắt thường, chúng mày nghe không được hay là hiểu không thông vậy?!"
Hai tên đồng bọn bị chửi thì vô cùng bất đắc dĩ. Ban nãy, chúng không hề nhận ra hành động bất thường của Boo Seung Kwan. Trong cơn hăng máu, một tên liền cầm cả cái bàn gỗ đập xuống. Ai ngờ đâu chiếc bàn gỗ mục đó vừa đập vào người Seung Kwan liền vỡ vụn, mãnh gỗ lớn liền cứa lên cánh tay che chắn phía trước một vết rách không nhỏ.
Tên đầu sỏ tức tối tặc lưỡi, vừa nhìn chiến trường tan hoang trước mặt vừa nghĩ cách xử lý. Tuy nhiên khi chưa kịp nghĩ ra kế sách gì hợp lý, từ phía xa đã vọng lại tiếng gọi tên của một vài người. Cái tên được gọi lại vô tình trùng khớp với bảng tên của người đang nằm giữa đống ngổn ngang trên sàn.
"Mẹ kiếp, bỏ đi! Chạy! Dù sao cũng lấy được video trong điện thoại nó rồi, nó muốn tố cáo cũng không có bằng chứng. Tiếp tục ở đây mà bị bắt tại trận thì hết đường chối!"
Dứt lời, 3 tên nam sinh liền nhanh chóng chạy trốn xuống dưới, bỏ lại Boo Seung Kwan ngã vật trên nền đất tầng 2 của khu nhà cũ. Cậu mở miệng hít thở những ngụm khí thật lớn để giảm bớt cơn đau đớn đang lan ra từ cánh tay, trong mắt đọng một lớp sương mờ nhưng bị cậu dằn xuống.
Kéo theo tiếng gọi tên càng ngày càng gần, trong lòng Seung Kwan cũng dần thả lỏng hơn, nhưng kì lạ là lại cũng nghèn nghẹn khó chịu hơn. Đến khi một bóng người cao lớn với đường nét khuôn mặt đặc biệt tinh tế xuất hiện ở ngưỡng cửa căn phòng, cơn nghẹn trong lòng cậu liền đứt phanh trào ra mà không có cách nào ngăn lại được.
"Seung Kwan à!!"
Vernon lao vội đến chỗ Seung Kwan để đỡ cậu ngồi dậy, khi nhìn thấy cánh tay chằng chịt vết thương thì mắt mở lớn, tim như bị ai bóp chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Seung Kwan khi thấy người đến là Vernon thì bao nghẹn khuất đau đớn liền hoá thành nước mắt. Tiếng khóc nấc lên vang vọng khắp cả căn phòng, làm người trước mặt tâm cũng đau theo.
Vernon nhẹ nhàng tháo dây thừng trói tay của cậu ra, né tránh vết thương ở hai cánh tay rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Hức hức, đồ chết tiệt, sao bây giờ cậu mới đến vậy hả?"
"Xin lỗi, tớ đến muộn..."
"Hức... tại cậu cả, đồ chết tiệt... hức..."
"Ừ là tại tớ không tốt, thật xin lỗi.."
Boo Seung Kwan không nói gì nữa, chỉ chôn sâu mặt vào hõm cổ Vernon khóc mãi không ngừng, tiếng nấc nghẹn nối tiếp nhau lấp đầy căn phòng cũ kỹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/298243110-288-k139938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanfictionMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...