Ngay khi mặt trời đi qua đỉnh đầu, không khí ở đại hội thể thao cũng trở nên nóng hơn hẳn với sự bắt đầu của phần thi tính điểm. Phần thi lẻ diễn ra trước tiên với các bộ môn được tổ chức song song nhau. Các môn thể thao vận động nhiều được di chuyển vào toà nhà thể chất để đảm bảo sức khoẻ của học sinh, còn các bộ môn thể thao nhẹ nhàng hơn vẫn được tiến hành ở sân vận động như buổi sáng.
Tiếng cổ vũ hò reo bao trùm cả ngôi trường, nhiệt huyết hừng hực của tuổi trẻ được lan toả bởi đám học sinh cũng khiến các thầy cô trên khán đài cảm thấy tinh thần phấn khởi theo.
Các bộ môn trong phần thi lẻ sẽ được cộng dồn vào kết quả phần thi tính điểm của cả lớp, dù không mang giá trị điểm số cao như phần thi đồng đội, nhưng vẫn đủ khiến ai nấy đều hồi hộp.
Trong khi mọi người đang tụ tập xung quanh các khu vực thi đấu, các thành viên tham gia phần thi tiếp sức lại tập trung chuẩn bị ở khu quan sát nhỏ cạnh đường chạy. Từng lớp đều tự mình chuẩn bị và cổ vũ nhau, sau khi tụ tập lại để lên dây cót tinh thần cho nhau, mọi người liền chia ra dần về vị trí xuất phát của bản thân.
Seung Kwan đang ngồi đợi Vernon đi lấy nước về ở vị trí xuất phát, thích thú nhìn ngắm xung quanh, chân khẽ đung đưa làm lỏng nút thắt nhỏ trên dây giày.
Vernon khi trở lại với hai chai nước trên tay, liền nhìn thấy một Boo Seung Kwan nhỏ nhỏ ngồi đung đưa chân trên băng ghế, trong lòng không kiềm được mà nhộn nhạo theo từng nhịp chân rung. Ánh mắt cậu đập vào sợi dây giày bị lỏng, khẽ chép miệng tiếng lại gần.
Seung Kwan vừa nhìn thấy bóng Vernon thì vui vẻ vẫy vẫy tay. Vernon không nói không rằng, đi thẳng đến trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống, hai tay giữ chặt lấy bàn chân đang đung đưa của Seung Kwan, không một động tác thừa. Vernon nhẹ nhàng tỉ mỉ buộc dây giày bị tuột thật cẩn thận cho cậu, giọng điệu có phần trách móc.
"Cậu phải cẩn thận chứ! Để dây giày như này mà chạy, nhỡ ngã bị thương thì phải làm sao?"
Boo Seung Kwan không đáp, chỉ im lặng nhìn Vernon buộc dây giày thật kĩ càng cho mình, buộc xong bên bị tuột còn tháo nốt bên còn lại ra để buộc cho chắc. Khi Vernon ngẩng đầu lên nhìn Seung Kwan, ánh nắng trên cao rọi xuống mặt khiến đôi đồng tử cậu như phát sáng, từng đường nét trên khuôn mặt được khắc hoạ tinh tế theo từng đường nắng.
Boo Seung Kwan bị cảnh đẹp này làm ngẩn ra, mắt ngây ngốc nhìn người vẫn còn đang quỳ một chân trước mặt mình, tai nghe tiếng trái tim bản thân vang lên từng hồi trống trong ngực. Vernon thấy cậu không phản ứng lại thì chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
"Đừng có cười như thế!"
"Hả? Tại sao tớ không được cười như này?"
"Tại vì..." cười như thế tớ không chịu nổi mất...
"Không sao, nếu cậu không thích kiểu cười này thì tớ đổi kiểu là được."
Dứt lời, Vernon liền nở một nụ cười khoe răng hết sức, nụ cười toét miệng đến độ lộ cả hàm bên trên khiến Seung Kwan không nhịn được mà bật cười thành tiếng thật lớn. Vernon thấy cậu đã thoải mái hơn thì liền mỉm cười theo, tay khẽ đưa lên xoa đầu cậu theo thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanficMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...