Chương 15: Khu nhà cũ

446 53 0
                                    

Sau khi đi kiểm tra hết nhà thể chất và những khu nhà lân cận vẫn không thấy bóng dáng Seung Kwan đâu, Vernon liền vội vã quay trở lại báo cáo với anh Seung Cheol và anh Jeong Han, cũng mong muốn các anh hỗ trợ mình tìm Seung Kwan.

Tuy Choi Seung Cheol không muốn làm lớn chuyện, nhưng việc đến giờ vẫn chưa thể tìm ra được cậu em khoá dưới luôn tíu tít xung quanh khiến anh cũng không thể ngồi yên.

Bằng cách sử dụng một chút quen biết, Choi Seung Cheol nhanh chóng nhờ ban quản lý cho phép truy cập vào hệ thống CCTV của trường. Mọi người lập tức kéo nhau đến phòng giám sát để tìm ra tung tích của Boo Seung Kwan.

Vì Vernon đã tìm thấy chiếc thẻ ban tổ chức của Seung Kwan ở chỗ tập kết rác phía sau nhà thể chất, CCTV của khu vực này liền được xác minh đầu tiên. Tuy CCTV ở chỗ tập kết rác đã bị hỏng nên không thể truy cập được, rất may là camera xung quanh nhà thể chất mới được bảo trì nên vẫn hoạt động tốt.

Mọi người mất một lúc để kiểm tra hết các bản ghi hình xung quanh nhà thể chất, hồi lâu sau mới nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

Trong dữ liệu CCTV ở bên hông toà nhà thể chất, Boo Seung Kwan sau khi khuất dạng ở góc khu nhà cùng túi rác cỡ lớn, một hồi lâu mới xuất hiện lại trên màn hình, chỉ là lần này cậu không đi ra như ban đầu mà là bị vác ra. Trên màn hình, một nam sinh cẩn thận nhìn trước ngó sau từ con đường cạnh khu nhà thể chất đi ra, theo sau là hai nam sinh lạ mặt cùng nhau kéo Boo Seung Kwan ra khỏi bên hông toà nhà. Hướng đám người này biến mất ở trong CCTV là toà nhà cũ chưa bị dỡ bỏ của trường.

Vernon nhìn thật kĩ đám người trên màn hình, trong trí nhớ như hiện lên một vài hình ảnh khiến mắt cậu mở to.

"Là bọn họ."

"Hả, em quen đám người này à?" - Jeong Han quay sang đầy ngạc nhiên và lo lắng.

"Là mấy nam sinh hồi trước xung đột với bọn em. Chúng định dùng bạo lực với em nhưng bị Seung Kwan cản lại."

"Từ bao giờ trường mình lại có những thành phần như này nhập học vậy? Mọi khi quá trình tuyển chọn có bao gồm cả đánh giá nhân phẩm mà nhỉ?"

Choi Seung Cheol lắc đầu trầm ngâm. Ông bố của anh cũng không phải kiểu người sẽ để lọt những thành phần bất hảo vào trường. Tình hình này có lẽ cần chuẩn bị một đợt điều tra nội bộ rồi. Kể từ việc quản lý chiến dịch quảng bá người đại diện, giờ đến chuyện xuất hiện học sinh bạo lực học đường. Đây đều là những vấn nạn chưa từng xảy ra trong lịch sử của trường trung học Soja, kể cả trong những năm điều hành trước của bố Seung Cheol.

Vì đã xác định được vị trí sơ bộ của Seung Kwan, mọi người liền nhanh chóng chia nhau ra đi tìm cậu ở hướng khu nhà cũ của trường.

Khi ở bên trường mọi người còn đang chăm chú quan sát băng ghi hình CCTV, ở khu nhà cũ chưa bị dỡ bỏ lại là một tình huống khác. Boo Seung Kwan vừa mở mắt ra đã thấy không gian lạ lẫm xung quanh. Cơn đau điếng ở sau gáy khiến cậu động người một chút đã phải khẽ hít hà.

Ban nãy, khi đi vứt rác sau chương trình biểu diễn, cậu gặp lại đám người đã bắt nạt Vernon ngày trước. Kể từ sau hôm đó, cậu không hề gặp lại những nam sinh này lần nào, nên đã nghĩ bọn họ không còn làm những trò xấu xa như vậy nữa. 

Ai ngờ đâu, oan gia ngõ hẹp, cậu đụng mặt họ ở đúng chỗ cũ trong đúng tình huống cũ. Boo Seung Kwan bắt gặp họ đang bắt nạt một nam sinh khác như lần đầu cậu gặp Vernon. Chỉ là lần này cậu không nhanh nhảu lao vào chiến đấu như ngày trước, mà đứng lại bên ngoài để quay video làm bằng chứng.

Nếu đám người này không biết tự mình kiểm điểm, cậu sẽ báo cáo với ban giám hiệu để họ không dám tái phạm lần sau nữa. 

Xui rủi cho cậu là lén lút lại bị bắt gặp. Tên thứ ba trong đám người này đi từ ngoài khu nhà thể chất vào đã nhìn thấy cậu đang lấm lét quay lại sự việc đằng xa. Cậu chỉ nhớ đến đây, còn ngay sau đó là một cảm giác đau điếng ở sau gáy và cảnh tượng trước mắt liền rơi vào bóng tối.

Lần tiếp theo mở mắt ra, cậu đã thấy bản thân mình nằm giữa căn phòng xa lạ này, hai tay bị trói lại bằng một loại dây thừng nào đó. 

Nhìn xung quanh, Boo Seung Kwan đoán đây là một phòng học cũ nào đó của trường học dựa vào đồ đạc quen thuộc cậu vẫn nhìn thấy hàng ngày. Tuy nhiên cậu không chắc đây có phải là phòng học của trung học Soja không, vì cậu chưa từng nhìn thấy những căn phòng này bao giờ.

Boo Seung Kwan khẽ cựa quậy mình để ngồi dậy, tuy không thể tự thoát ra khỏi dây trói nhưng cũng sẽ giúp cậu đánh giá tình hình và phản ứng tốt hơn. Ít nhất cậu cũng phải biết đám người kia có còn ở đây nữa không mới tính toán bước tiếp theo được.

Khi Seung Kwan đang định tìm cách nghe ngóng tình hình, thì bên ngoài liền có tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại.

"Êu, có nhất thiết phải bắt trói nó lại như này không? Nhỡ bị bắt quả tang là lớn chuyện đó!"

"Đúng vậy, chuyện này mà lộ ra thì bị đuổi học chắc luôn, không phải đình chỉ không thôi đâu!"

"Vậy để nó mang video chúng mày bắt nạt học đường đi tố cáo thì sống được chắc?"

"Nhưng mà bắt nhốt nó như này cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì?"

"Đúng đúng, thôi thì mình lấy điện thoại nó để xoá bằng chứng là được rồi mà?"

"Chỉ vậy thôi thì không đủ. Không có video nó vẫn có thể đi bép xép với giáo viên được mà. Mày cần phải dạy cho nó một bài học thì nó mới không dám đi hé răng nửa lời về chuyện này chứ!"

"Vậy mày định làm thế nào? Tẩn cho nó một trận?"

"Trước mắt cứ giữ nó ở đây đã. Vừa hội thao xong, mọi người đều mải mê lo những chuyện khác nên tạm thời sẽ không nhận ra nó biến mất đâu. Tí nữa mình cho nó một trận nhớ đời vào, cứ bụng với lưng mà đánh. Chúng mày tẩn vào mặt thì lộ ngay chuyện nó bị mình xử lý. Tốt nhất là đánh vào những chỗ quần áo che đi được ấy."

"Hiểu rồi, chuyện này thì đơn giản hahaha!"

"Đúng là đại ca, suy tính mọi chuyện chu toàn thật!"

Trong không gian yên tĩnh của khu nhà bỏ hoang, toàn bộ cuộc trò chuyện của đám người kia đã bị Seung Kwan nghe được. Cậu hơi thấp thỏm trong lòng. Nếu dựa vào cuộc trò chuyện kia, điện thoại của cậu hẳn đang nằm trong tay bọn chúng. Cậu lại không biết gì về thiết kế của toà nhà này, muốn tìm cách trốn ra cũng không được.

Tình hình hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan, hiện tại cậu chỉ đành ngồi im chịu trận, cầu mong đám người kia không sớm quay lại căn phòng cậu đang ở.

Nhưng cuộc đời mà, hiếm có ai cầu được ước thấy.

Boo Seung Kwan vừa dứt lời cầu nguyện thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân người càng ngày càng gần hơn.

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ