Chương 23: Thích? Thích!

463 51 0
                                    

Cậu nhóc Boo Seung Kwan của chúng ta ngơ ngác trợn tròn mắt đứng ngẩn ra trước cửa phòng phát thanh, nhìn hai tiền bối cũng đang chớp mắt nhìn mình.

"Seung Kwan, thi xong em không về à, qua phòng phát thanh làm gì vậy?" - Chủ tịch Choi Seung Cheol vô cùng tự nhiên hỏi han cậu, dường như không hề bối rối với tình huống vừa rồi.

"Em... em... à, em để quên đồ ở đây ạ!"

"Ừm vậy lấy đồ rồi về đi kẻo muộn"

Boo Seung Kwan cuống cuồng chân nọ xọ chân kia vào phòng phát thanh tìm đồ. Thấy dáng vẻ bối rối của cậu, Yoon Jeong Han trừng mắt lườm người bên cạnh rồi đuổi chủ tịch Choi ra khỏi phòng phát thanh.

Seung Kwan mãi mới tìm được cuốn sổ cá nhân cậu để quên, vừa định chào tạm biệt hai anh rồi chạy vội thì phát hiện ra chỉ còn mình anh Jeong Han trong phòng.

Yoon Jeong Han kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát biểu cảm của cậu trước khi mở lời. 

Trên khuôn mặt của cậu nhóc là chút bối rối, ngại ngùng. Hai gò má hơi hồng lên và ánh mắt bất ngờ có chút chột dạ như vừa phát hiện được một bí mật động trời gì đó mà cậu không nên biết.

Khi thấy Seung Kwan không có né tránh ánh mắt hay tương tác của anh sau sự việc kia, Jeong Han mới lên tiếng.

"Boo Seung Kwan à, em có biết thích là gì không?"

Seung Kwan ngơ ngác nhìn vào mắt Jeong Han, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng và đôi môi hé ra rồi lại khép vào, có vẻ định nói gì đó mà suy ngẫm xong lại phân vân nghi hoặc.

"Thích ý ạ? Thích kiểu... I like you ạ?"

"Ừm chính xác. Thích kiểu người yêu ý."

Lại nghe thấy cụm từ này, mặt Boo Seung Kwan lại đỏ lên như quả cà chua chín, trong đầu lại nghĩ về khung cảnh học bài hôm trước.

"Em... em có thấy các anh và các chị làm người yêu với nhau rồi!"

"Hừm, để anh giải thích một chút cho dễ hiểu hơn nhé. Thích là cảm giác giống như say rượu vậy. Khi nhìn thấy người đó, tim em sẽ đập nhanh hơn, mặt sẽ nóng lên và suy nghĩ không được thông suốt. Nếu em thích một người, em sẽ luôn muốn ở bên cạnh người đó, việc gì cũng muốn làm cùng với người đó."

"Em sẽ muốn cùng nắm tay nhau đi dạo phố, muốn chia nhau những cái ôm nhẹ nhàng. Em sẽ muốn ở bên chia sẻ cùng người đó mọi khoảnh khắc trong cuộc sống dù vui hay buồn. Và em sẽ có chút ỷ lại, cũng sẽ có chút ghen tỵ khi thấy người đó đi cùng với người khác."

"Anh nói như vậy em có hiểu không Seung Kwan?"

Boo Seung Kwan tuy còn chút mơ hồ, nhưng trong lòng như đã được gạt bỏ mây mù. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng trải qua cảm giác thích một người, nên đối với chủ đề này, cậu có chút chậm chạp.

Nghĩ lại về những gì anh Jeong Han vừa nói, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc mà cậu không lường trước được.

Nhìn khuôn mặt Seung Kwan như vừa được khai sáng, lại đột nhiên bất ngờ ửng hồng, Yoon Jeong Han đã biết ngay trong đầu cậu vừa suy nghĩ đến cái gì.

Anh khẽ cười, rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi cậu, ánh mắt dõi theo từng thay đổi biểu cảm của cậu.

"Vậy Seung Kwan à, lúc nãy khi thấy Seung Cheol bobo anh, em cảm thấy như thế nào?"

"Em... em..."

Bất ngờ bị hỏi lại về tình huống ban nãy, Seung Kwan có chút luống cuống ngại ngùng.

"Em xin lỗi vì phá đám hai người ạ......."

Yoon Jeong Han bật cười thành tiếng. Anh không nghĩ cậu nhóc sẽ phản hồi theo cách này.

"Hahaa, không cần phải xin lỗi đâu! Anh đã bảo Seung Cheol là đừng bày trò rồi mà cậu ấy cứ thế đấy! Về anh sẽ phạt cậu ấy vì làm em hoảng nha haha!"

"Anh Seung Cheol bobo anh, vậy có phải là..."

"Ừm, Choi Seung Cheol là bạn trai của anh!"

Boo Seung Kwan biết nếu hai người bobo nhau nghĩa là họ thích nhau, nhưng không hề biết họ là bạn trai của nhau.

"Con trai với con trai cũng có thể làm bạn trai ý ạ?"

"Đúng vậy, Seung Kwan ạ. Chỉ cần em thích người đó, và người đó cũng thích em là được rồi. Tình cảm, thì không có quy định về giới tính đâu nhóc ạ."

Khi thấy cậu có vẻ cực kỳ ngạc nhiên đến hứng thú với câu giải thích này, nhiệt huyết của Yoon Jeong Han liền được tăng cấp nhanh chóng. Một giờ đồng hồ tiếp theo, anh dành trọn để phổ cập kiến thức về tình cảm, xu hướng và giới tính cho cậu. 

Boo Seung Kwan hôm nay được bổ sung thêm thật nhiều những kiến thức mới.

Trước khi ra về, Yoon Jeong Han còn để lại cho cậu một đề bài mở cho chủ đề này.

"Seung Kwan à, nếu trong cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta, em có nghĩ đến một ai đó, thì rất có thể là em đã biết thích rồi đó. Thử về ngẫm lại những lời anh nói xem em nghĩ đến ai nhé!"

Boo Seung Kwan dạ vâng thật ngoan, rồi tạm biệt anh Jeong Han và về nhà.

Bước đi trên con đường quen thuộc, cậu liên tục suy nghĩ thật nhiều về tất cả những gì anh Jeong Han đã chia sẻ với cậu hôm nay, trong đầu không ngăn được mà tràn ngập hình bóng của một người.

Dưới ánh chiều tà mùa hạ ấm áp, Boo Seung Kwan bất chợt nhận ra một điều.

Cậu!

Thích!!

Chwe Han Sol!!!

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ