Kỳ nghỉ hè của trung học Soja đã bắt đầu được gần hai tháng. Các học sinh đều thả hơi sau một năm học vất vả. Có người nằm dài cả ngày ở nhà, có người lại ra ngoài đi chơi, du lịch khắp nơi, người dành thời gian cho gia đình, bạn bè và người yêu.
Còn Boo Seung Kwan sau khi dọn dẹp đồ đạc từ nhà cô Lee và trở về nhà mình thì ngã trên sô pha thở dài thườn thượt đầy chán nản.
Cậu bị bỏ rơi rồi!
Bị cả người nhà lẫn bạn trai bỏ rơi!!!
Gia đình cậu vì không biết hôm nay cậu sẽ trở về từ nhà trọ nên đã về quê thăm ông bà, bỏ lại cậu một mình trong căn nhà trống trải.
Còn Vernon do gia đình bên Mỹ có chút việc đột xuất xảy ra, nên sáng nay cậu ấy đã phải mua vé máy bay gấp rồi đi luôn.
Ngày đầu tiên hai người không nhìn mặt nhau tí nào..........
Nhớ Vernon ghê........
Boo Seung Kwan bĩu môi, đánh một cái thở dài lần thứ n trong ngày.
Ngay lúc đó, điện thoại của cậu thông báo có cuộc gọi đến.
Là video call từ Vernon!
Boo Seung Kwan bật dậy như mông có lò xo rồi nhanh chóng bắt máy. Khuôn mặt đẹp đẽ của Vernon liền xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Vernon àaa, bạn trai àaaaa"
Dù hai người đã hẹn hò được hơn một tháng nhưng Vernon vẫn chưa quen với danh xưng này, mỗi lần nghe thấy là lại tim đập chân run.
"Ừm, Boo à, cậu đang dọn đồ về nhà đó hả?"
"Ừm, tớ dọn xong hết rồi, đang bị bỏ rơi nè..."
"Sao vậy, bố mẹ cậu không có nhà à?"
"Ừm, cả nhà tớ về quê mất tiêu rồi, bỏ lại tớ ở đây luôn... À quên, tớ còn bị cả bạn trai mình bỏ rơi nữa..."
Vernon nhìn Seung Kwan ở trong màn hình đang bĩu môi phùng má, hai cặp má như bị nhét hai miếng bánh bao vào mà trong lòng nhảy lên một trận.
Aizaa muốn bobo bạn trai nhỏ quá đi mất thôi!
"Thật sự xin lỗi, tớ cũng bị gọi gấp nên không có cách nào cả..."
"Xin lỗi miệng vậy thôi sao? Tớ không chịu!"
"Vậy phải thế nào Seung Kwan mới chịu tha thứ cho tớ đây?"
Boo Seung Kwan vì muốn thử làm nũng với người yêu khi yêu xa như các bạn học khác hay làm lên mới nói vậy thôi, giờ bị hỏi lại không biết muốn cậu ấy đền cái gì.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu liền nhớ đến ngày ấy ở trong rừng, cậu bobo Vernon sau khi tỏ tình.
Hmm, môi Vernon mềm và lạnh lắm, như bánh Mochi kem vậy.
Hmm, cậu thích bobo Vernon lắm!
"Bobo, bobo đi! Khi về phạt cậu bobo tớ 10 cái!!"
Vernon phì cười thành tiếng, nhìn đến khuôn mặt chắc nịch kia của Seung Kwan lại càng cười dữ hơn.
"Hahahaaa, được được, bobo cậu 20 cái luôn haha!"
Seung Kwan nghe vậy thì thích lắm, cười toe toét.
Bobo 20 cái, nghe đã thấy thích rồi hihi.
"Việc gia đình bên đó của cậu ổn chứ?"
"Ừm, không có việc gì nữa rồi. Sáng nay đột nhiên cô họ gọi báo ông ngoại bị tai nạn xe, làm tớ cuống cuồng chạy về. Ai ngờ về đến nhà thì thấy ông đang thư thái đứng ngoài sân tưới cây hah..."
"Hả, vậy là sao?"
"Hoá ra tai nạn xe ở đây, là ông tớ dắt Leslie đi dạo thì bị một ông lão khác trong khu đi xe đạp va phải, cả hai đều không sao mà nói qua nói lại vài câu liền trở thành bạn trà luôn. Ông bảo cô nói với tớ như thế để thử lòng cháu trai ý mà."
Boo Seung Kwan cười cười. Chắc là Vernon giống họ nội rồi, chứ ông ngoại cậu ấy nghe có vẻ hướng ngoại và "quậy" lắm.
"Cậu ở bên đó với gia đình đến bao giờ thì quay lại vậy?"
"Chắc là ngày kia tớ sẽ về luôn. Mai tớ muốn đưa ông đi khám tổng quát cho chắc, nếu không có gì đáng lo thì tớ sẽ đặt vé về luôn. Bên này tớ cũng không có việc gì, về còn làm việc khác chứ!"
Về còn đi hẹn hò.
Nghe đến đây, Boo Seung Kwan mắt sáng lên, một ý tưởng tuyệt vời vội loé ra trong đầu cậu.
Bạn trai đi nước ngoài về, bạn trai nhỏ là cậu đây phải làm gì?
Đương nhiên là đi đón bạn trai mình rồi!
Chính vì vậy, Boo Seung Kwan ngay lúc này đang đứng ở cửa xuất nhập cảnh của sân bay, trong tay cầm một cái biển tự làm cực kỳ màu sắc và đập vào mắt, dáo dác ngóng nhìn bạn trai mình trong dòng người đi ra ngoài.
Vernon cũng ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Seung Kwan với cái biển chào mừng cực kỳ khoa trương. Cậu nhanh chóng kéo vali chạy qua, liền bị bạn trai nhỏ lao vào cái rầm.
Boo Seung Kwan dụi dụi cái đầu tròn tròn của mình vào hõm vai Vernon cho đến khi cậu ấy nhột mà bật cười mới chịu thôi. Cậu hay làm trò này để khiến Vernon cười.
Vernon nhìn sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối, rồi thấy bạn trai nhỏ đang ngước cặp mắt tròn xoe như nai tơ lên nhìn mình. Cậu hơi nâng khoé môi, cúi xuống bobo một cái vào đôi môi xinh xinh kia rồi dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên, hỏi.
"Boo à, chúng ta đến nhà tớ nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
أدب الهواةMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...