Khi Seung Kwan, Vernon và Seok Min đến trường, ngoài trời ban nãy còn đang nắng lại đột nhiên đổ mưa rào.
Ba người tiến thẳng đến phòng hội đồng, nơi thầy hiệu trưởng đang điều tra vụ việc ngày hôm qua với bọn bắt nạt. Trong phòng hội đồng, ba nam sinh hôm qua đang bày ra vẻ mặt rất thản nhiên và nhởn nhơ, vừa nhìn thấy Seung Kwan ở ngưỡng cửa thì nhếch mép cười.
Boo Seung Kwan mang một thân đầy thương tích ngồi xuống phía đối diện ba nam sinh kia. Mặc dù trên đường đến đây cậu rất tức giận và bức bách, nhưng đến khi nhìn thấy ba gương mặt đối diện thì một cảm xúc cậu không mong muốn lại lấn át hơn cả.
Sự sợ hãi.
Boo Seung Kwan đột nhiên cảm thấy run sợ.
Chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua cậu vẫn còn nhớ rõ. Mọi hình ảnh đều y nguyên trong đầu cậu. Bọn chúng đánh cậu như nào, hả hê và phấn khích trước những vết thương của cậu như nào, thản nhiên và vô cảm bỏ lại cậu như nào, cậu đều nhớ rõ mồn một.
Những ký ức đó còn quá sống động, khiến cậu vô thức mà nảy sinh lòng sợ hãi, vết cắt trên tay cũng tự nhiên nhói lên thật đau.
Boo Seung Kwan khẽ cắn môi dưới, hít thở thật sâu thật đều để đè nén cảm giác đến từ bản năng này.
Cậu run sợ, nhưng cậu không muốn chùn bước.
Bọn chúng đáng bị xử phạt vì những gì chúng đã gây ra, không chỉ cho cậu, mà còn cho Vernon và cả bạn học sinh ngày hôm qua. Boo Seung Kwan cũng hiểu rõ rằng bây giờ là thời điểm lý tưởng nhất để vạch trần tất cả những tội lỗi của những nam sinh kia, và cậu là người có thể thực hiện điều đó.
Khi đã ổn định được tâm lý, cậu chủ động lên tiếng mở đầu.
"Thưa thầy hiệu trưởng, em là Boo Seung Kwan, người bị thương trong vụ việc ngày hôm qua ạ."
"Ừ, thầy đã nghe chủ tịch câu lạc bộ em báo cáo rồi. May là vết thương không quá nặng."
"Dạ vâng."
"Vậy Seung Kwan à, em có thể kể lại đầu đuôi sự việc cho thầy nghe được không nhỉ? Vì những gì ba học sinh này vừa nói lại không giống với báo cáo thầy nhận được từ chủ tịch câu lạc bộ em."
Boo Seung Kwan dạ vâng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc cậu đi vứt rác bắt gặp cảnh bắt nạt, đến khi cậu được Vernon tìm thấy trong khu nhà cũ, một chi tiết cũng không thiếu. Thậm chí cả trang phục của ba nam sinh hôm qua đánh cậu, cậu cũng miêu tả lại rõ ràng.
Vì sự trùng khớp trong miêu tả của Seung Kwan với CCTV ở cạnh khu nhà thể chất, lời nói của cậu liền trở nên có tính thuyết phục hơn hẳn.
"Haha, cậu diễn cũng giỏi đấy. Trang phục của bọn tôi có thể cậu đã nhìn thấy trong đoạn quay CCTV rồi, ai dám chắc chủ tịch câu lạc bộ cậu không cho cậu xem trước khi đến đây? Hai người là cùng một giuộc mà!"
"Tôi không có lí do gì phải làm vậy! Hơn nữa, tôi cũng chưa hề xem bất kì đoạn băng nào về ngày hôm qua. Từ lúc kết thúc sự kiện hôm qua đến giờ tôi chưa hề gặp lại anh Seung Cheol, chỉ trừ khoảng thời gian bị nhốt ở khu nhà cũ, tôi đều ở cùng một chỗ với cậu ấy."
Nói rồi, Boo Seung Kwan nhìn sang Vernon đang ngồi cạnh mình. Cậu liền gật đầu chứng thực như muốn đảm bảo cho lời nói của Seung Kwan.
"Hà, mày đùa tao à? Chúng mày đều ở trong cùng một cái câu lạc bộ khỉ gió gì đó mà, bao che cho nhau là đúng rồi!" - Tên nam sinh ác liệt đã cầm bàn đánh Seung Kwan hôm qua nghe vậy liền trợn mắt nói. Tuy nhiên, ngay lập tức liền bị tên đầu sỏ với bộ dạng nghiêm chỉnh giả tạo ngồi bên cạnh ngăn không cho nói tiếp. Hắn ta tiếp lời, giọng nói như vô cùng chính trực.
"Bọn tôi không có ý đó. Chỉ là nếu cậu không có bằng chứng gì xác thực, thì không thể buộc tội bọn tôi bắt nhốt và đánh đập cậu. Hơn nữa, cậu nói vì nhìn thấy bọn tôi bắt nạt người khác nên mới bị bắt, trong khi lại không có chứng cứ nào như vậy thì không thể tin được. CCTV không hề quay cảnh bọn tôi bắt nạt ai, cũng chỉ quay cảnh bọn tôi đưa cậu đã ngất xỉu ra khỏi con ngõ đó thôi."
Vernon nghe thấy những lời này thì cau chặt mày, sự tức giận bắt đầu có dấu hiệu bùng lên.
"Mấy người là người cuối cùng đi cùng Seung Kwan trước khi tôi tìm thấy cậu ấy ở khu nhà cũ. Thời điểm đó đã là tối muộn, trong trường không còn lại ai ngoài ban tổ chức sự kiện. Vậy ý mấy người là những người trong ban tổ chức đã đánh Seung Kwan ư?"
"Cái này tôi không biết. Nhưng ai có thể đảm bảo cậu ta không gây hấn với ai trong lúc làm việc rồi bị bọn chúng trả thù?"
"Đừng ngậm máu phun người nữa, mấy người đừng quên tôi cũng từng bị mấy người bắt nạt vì là con lai hai dòng máu."
"Nói chung tôi sẽ không nhận bất kỳ hình thức xử phạt gì nếu các cậu không đưa ra được bằng chứng xác thực về chuyện bọn tôi bắt nạt học đường. Chẳng phải hình thức xử phạt của Soja là luôn dựa vào chứng cứ đó sao. Em nói có đúng không thầy hiệu trưởng?"
Hiệu trưởng Choi ngồi ở ghế chủ toạ im lặng không nói gì. Ông biết người sai ở đây là ai, ông tin tưởng con trai mình đã nắm chắc sự việc rồi mới báo cáo cho ông, nên hiển nhiên kẻ nói dối ở đây là ba nam sinh bị buộc tội này.
Chỉ là quả thật luật lệ của Soja là dựa vào bằng chứng và xem xét sự việc từ nhiều phía để đảm bảo tính xác thực của bất kì vụ xử phạt học đường nào. Nếu quả thật không có bất cứ chứng cứ gì ngoài lời nói, việc xử phạt chính thức cũng sẽ khó được nhiều người đồng tình.
Khi hiệu trưởng Choi đang định bất chấp luật lệ xử phạt đám học sinh bắt nạt học đường kia, thì Boo Seung Kwan ngồi bên tay phải ông lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
"Mấy người muốn có bằng chứng sao? Được thôi, mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanficMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...