Những tuần sau đó, Boo Seung Kwan bộc lộ khả năng bám người tuyệt đỉnh của bản thân. Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn bên Vernon, cứ nhìn thấy cậu ấy là lại gọi một tiếng "Vernon ah" rất to, rất ngọt khiến những người xung quanh phải co quắp tay chân.
Vì lúc trước Seung Kwan phần lớn thời gian đều giao du với các anh chị ngoài lớp nên các bạn học chưa được chứng kiến kĩ năng bám dính của cậu. Bây giờ khi đã tìm được một người bạn đồng niên hợp ý, Seung Kwan liền tận lực dính lấy Vernon mặc kệ liêm sỉ. Có lẽ cũng vì là bạn cùng tuổi nên cậu còn bám Vernon hơn cả hai anh Seok Min và Soon Young, độ càn rỡ khi tiếp xúc cũng cao hơn. Hình ảnh Seung Kwan đu lên người Vernon hay ôm vai bá cổ cậu ấy đã dần trở thành chuyện thường tình ở lớp 1-3.
Cho đến một ngày, Boo Seung Kwan đột nhiên không đu bám Vernon nữa, thậm chì cứ thấy cậu ấy là tránh, cứ chỗ nào có cậu ấy là mặt nặng mày nhẹ. Tình hình kéo dài liên tục mấy ngày không chỉ khiến Vernon phiền lòng, mà cả đám học sinh còn lại của lớp 1-3 cũng phải chịu ké cái khí thế u ám và đám mây đen tâm trạng của Seung Kwan.
Nguyên do của chuyện này phải kể đến sự việc vào tuần trước, khi lớp 1-3 đón một học sinh chuyển tiếp. Bạn học mới, người gián tiếp gây ra thế cục rối rắm hiện tại là Joshua, tên tiếng Hàn là Hong Ji Soo. Cậu ấy là một Hàn Kiều mới từ LA về nước chưa quen tiếng mẹ đẻ, được phân vào lớp 1-3 có học sinh Vernon Hansol Chwe gốc Mỹ lại thành thạo tiếng Anh. Tuy lớp 1-2 bên cạnh cũng có 2 học sinh chuyển tiếp từ Trung, nhưng so với tiếng Anh họ còn thạo tiếng Hàn hơn nên không thể thay giáo viên giúp đỡ người bạn LA này.
Vernon liền trở thành đối tượng được nhắm đến cho vị trí kèm cặp người bạn Joshua mới đến. Thế là giáo viên lập tức xếp chỗ Joshua ở bên cạnh Vernon, cũng như yêu cầu cậu ấy phải giúp đỡ học sinh chuyển tiếp của lớp. Việc này đặc biệt cản trở quá trình bám dính Vernon của Seung Kwan, đỉnh điểm là người bạn Joshua mới đến còn có xu hướng theo Vernon mọi lúc.
Những cuộc gặp vốn chỉ có 2 người của Seung Kwan và Vernon liền có thêm sự tham gia của cameo kiêm kẻ phá đám Joshua. Vernon lại không thể làm thế nào với tình huống này, vì giáo viên đã trực tiếp phân phó nên cậu không thể bỏ mặc Joshua còn bập bẹ tiếng Hàn một mình. Mỗi khi Vernon và Joshua nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, Seung Kwan với số điểm ngoại ngữ chỉ đủ qua môn liền trở thành người thừa.
Tình trạng này kéo dài được 3 ngày đã chạm đến giới hạn của Boo Seung Kwan. Cậu liền giận dỗi ra mặt với Vernon, tuyệt nhiên từ chối tham gia những sự kiện có liên quan đến Vernon, thậm chí nhìn mặt cũng không chịu. Sự tránh mặt của Seung Kwan khiến Vernon có chút không chịu nổi, tâm tình lúc nào cũng như treo trên cành cây. Joshua người có đôi mắt thấu đời vừa thấy tình hình của 2 người này liền cười tủm tỉm gật gù, sau đó nói với Vernon điều gì đó khiến cậu ấy phải trợn mắt đỏ mặt thét to.
"No way!!!" (Không đời nào!!!)
Joshua nói xong câu đó thì nhún vai bỏ đi, để kệ Vernon một mình đơ cứng ở chỗ ngồi. Một lúc sau, khi có vẻ đã tiêu hoá xong những lời Joshua nói, Vernon mới sực tỉnh rồi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đợi Joshua quay trở lại lớp, Vernon liền túm lấy cậu ấy để nghiên cứu về vấn đề ban nãy. Nhìn bộ dạng thì thầm to nhỏ của hai người, đám bạn trong lớp liền muốn nghe lỏm xem họ nói gì. Nhưng đến khi loáng thoáng thấy ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Anh thì đều lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi luôn. Bọn họ tò mò thật đấy, nhưng còn chưa muốn phụ đạo ngoại ngữ trong giờ ra chơi đâu.
Boo Seung Kwan trở về lớp khi hết giờ ra chơi, đập vào mắt đã là cảnh tượng hai người bên kia đang chụm đầu nói chuyện, máu nóng lại dồn hết lên đầu, cơn giận vừa nguôi ngoai được tí lại tăng đến đỉnh điểm. Lần này mà cậu không chiến tranh lạnh đến cùng với Vernon, cậu không còn là Boo Seung Kwan của đảo Jeju nữa!
Vernon sau khi nghe thuyết giảng từ Joshua và tự nghiền ngẫm một ngày trời thì việc đầu tiên khi đến lớp hôm sau là đi tìm Boo Seung Kwan. Tuy nhiên, vì muốn triệt để tránh mặt Vernon, nên mấy hôm liền trừ thời gian trong tiết học, toàn bộ thời gian khác Seung Kwan đều cắm chốt ở phòng câu lạc bộ. Đến cả cái gáy tóc của cậu Vernon còn chưa nhìn được chứ đừng nói đến tìm thấy người.
Vernon định đến phòng câu lạc bộ tìm Seung Kwan, nhưng vừa đến cửa đã bị một đàn anh năm 3 sức lực kinh người cản lại với lí do chỉ thành viên của câu lạc bộ mới được vào phòng phát thanh. Dây dưa hơn một tuần cậu vẫn chưa nhìn lại được mặt Boo Seung Kwan lần nào, tâm tình đã sắp rối như tơ vò. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp bức bối đến chết thì kẻ gây chuyện Joshua lại đưa cho cậu một giải pháp hợp tình hợp lý.
Joshua chỉ đặt tờ poster lên bàn cậu rồi gật đầu chắc nịch một cái mà không nói thêm gì, tự khẳng định rằng cậu sẽ hiểu ý của anh. Thật may là Vernon trong cái khó ló cái khôn, vừa liếc thấy dòng thông báo trên tờ giấy liền nắm bắt được sáng kiến của Joshua.
Ngày hôm sau, ở phòng phỏng vấn thành viên mới của câu lạc bộ phát thanh, một khuôn mặt tinh tế như tượng tạc lại không báo trước mà xuất hiện ở đây trước sự ngạc nhiên của những người trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~
FanfictionMột fiction học đường dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu. Cp chính: VerKwan (Vernon x Seungkwan) Cp phụ: SooSeok (Ngoại truyện: Va phải mặt trời), CheolHan (Ngoại truyện: Người quản lý) Cameo: Anh em nhà Mười Bảy Số lượng: 30 chương chính truyện + 8 chươ...