Chương 25: Nhận lấy

424 50 0
                                    

Có lẽ cho dù nghĩ đến trăm phương nghìn hướng, Boo Seung Kwan cũng sẽ không lường trước được Vernon sẽ suy nghĩ về câu hỏi thăm dò của cậu theo hướng này.

Và cũng bởi cậu không thể đoán được suy nghĩ của Vernon, nên chiến lược thăm dò iu iu đáng ra đã rất hoàn hảo của cậu, sau đó liền biến thành quả bom hiểu nhầm đi lệch hướng.

Suốt ngày học hôm đó, Vernon chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ vì sao Boo Seung Kwan lại biết đến hoa khôi của khoá, cũng vẽ ra hàng tá lí do và mục đích của câu hỏi vu vơ ban sáng.

Đắn đo cả ngày, Vernon quyết định sẽ hỏi thẳng Boo Seung Kwan những thắc mắc của cậu về vấn đề này. Tuy nhiên, một vị khách không mời đã bất ngờ ghé thăm bọn họ trong ánh chiều tà, phá tan dự định của Vernon.

Nữ sinh tóc nâu hai người nhìn thấy ở dưới tán cây buổi sáng, hay nói cách khác chính là hoa khôi của khoá, khi vừa kết thúc tiết học cuối cùng, liền thập thò ở ngoài cửa ra vào lớp 1-3, kéo theo rất nhiều ánh nhìn của các bạn học khác.

Cô bạn hoa khôi này, giống như Vernon, là nhân vật nổi bật của khoá học sinh năm nhất trung học Soja năm nay. 

Là tiểu thư con nhà danh giá, lại sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng đáng yêu rất khiến người khác yêu thích, nên Jin Min Hee được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên do tính cách vốn dĩ hơi nhút nhát và ngại ngùng, nên chưa ai thấy hoa khôi của khoá này chủ động tương tác với ai trừ nhóm bạn thân của cô ấy cả.

Jin Min Hee là học sinh của lớp 1-1, hôm nay đột nhiên cứ lấp ló ngó nghiêng ngoài cửa lớp 1-3 không có người quen nào, khiến rất nhiều người tò mò nhìn theo.

Sau một hồi nghĩ ngợi đắn đo mãi ngoài cửa, khi thấy người mình tìm đang có dấu hiệu chuẩn bị xách cặp lên và ra về, Jin Min Hee liền vội vã lấy hết can đảm bước vào bên trong lớp 1-3 trước những ánh mắt ngạc nhiên của người trong lớp.

Cô hướng thẳng đến vị trí cuối lớp, chỗ ngồi cạnh sát cửa sổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ phía trước.

"Xin... Xin chào, tớ... tớ là Jin Min Hee lớp 1-1. Không biết... cậu có thể gặp tớ một chút được không? Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu.."

Những tiếng hít nhẹ nhanh chóng vang lên trong lớp 1-3. Các con mắt liền đổ dồn về phía cặp nam thanh nữ tú phía cuối lớp với đầy sự bất ngờ và tâm trạng hóng hớt.

Trời ơi, tin nóng sốt dẻo nhất của học kỳ này đây rồi!!!

Hoa khôi Jin Min Hee của lớp 1-1 đến tìm mỹ nam con lai Vernon của lớp 1-3!!!

Vernon hơi ngẩn người trước lời đề nghị của cô nữ sinh lạ mặt này. Cậu nhìn sang Boo Seung Kwan đang đứng bên cạnh mình, chưa kịp lên tiếng thì Seung Kwan đã nói trước.

"Hai cậu cứ đi nói chuyện đi, tớ đợi cậu ở trong lớp cũng được Vernon ạ."

Boo Seung Kwan cười gượng gạo lên tiếng rồi nhìn theo bóng một nam một nữ đi ra khỏi lớp, trong lòng có chút gấp gáp và lo lắng.

Ban sáng cậu chỉ nói đùa chuyện hoa khôi của khoá để ý Vernon thôi, không phải là thật đấy chứ?

Nếu đối phương là Jin Min Hee xinh xắn con nhà danh giá ngỏ lời, liệu có khi nào Vernon sẽ cứ như thế mà đồng ý luôn không?

Nếu vậy chẳng phải là cậu đến cả cơ hội thăm dò cậu ấy cũng không còn à??

Không, đây cũng có thể là một cơ hội để tìm hiểu về tình cảm của Vernon luôn! Nếu như đến hoa khôi của khoá cậu ấy cũng không để ý, thì chẳng phải hi vọng của cậu sẽ càng cao hơn sao?

Boo Seung Kwan trong một vài giây phút ngắn ngủi đã hoàn thành công cuộc tư tưởng cho bản thân, liền lấy lại tinh thần và lén lút bám theo Vernon và cô bạn hoa khôi.

Sống trên đời hơn 16 năm, đây là lần đầu tiên Boo Seung Kwan làm một việc thiếu đứng đắn như đi nghe lén chuyện riêng của người khác. Nhưng cậu cũng không còn hơi sức đâu để xem xét đến suy nghĩ chính nghĩa của bản thân nữa rồi.

Hạnh phúc tương lai của cậu đang dựa vào việc này đó!!!

Boo Seung Kwan đi theo hai người đến chỗ cầu thang của toà nhà, rồi giấu mình ở chỗ khuất tầm mắt nơi ngã rẽ. Tuy khoảng cách có hơi xa nên không thể nghe rõ, nhưng ít nhất cậu cũng thấy được diễn biến đang xảy ra ở chỗ hai người kia.

Khi Seung Kwan đang nghĩ đến mặc cảm tội lỗi của hành động hiện tại, thì những cái đầu lấp ló của những học sinh cùng khoá khác xung quanh liền tiếp thêm năng lượng nghe lén cho cậu.

Jin Min Hee đứng trước mặt Vernon, hai tay quấn lấy nhau đầy ngại ngùng. Sau một hồi, cô bạn này nói vài câu gì đó với Vernon, cả khuôn mặt nhanh chóng biến thành một rừng hồng đỏ ửng. Sau khi kết thúc lời thủ thỉ của mình, Jin Min Hee lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ màu hồng thắt nơ và một bức thư có dán trái tim bên trên, nhìn qua thôi cũng biết được đây là một lời tỏ tình.

Tất cả những cặp mắt hóng hớt ở phía này sáng rực lên sau khi nhìn thấy hộp quà và bức thư kia, nhanh chóng nhìn về phía Vernon để xem phản ứng của cậu.

Boo Seung Kwan cũng vậy. Trái tim cậu như treo trên cành cây, hai mắt dán chặt vào từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt và hành động cử chỉ của Vernon. Cậu nắm chặt hai bàn tay, trong đầu lặp đi lặp lại một lời cầu.

Đừng nhận nó! Đừng nhận nó!! Làm ơn đừng nhận nó mà!!!

Nhưng có vẻ ông trời đang nghỉ giải lao, nên không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của Seung Kwan cậu.

Sau một hồi im lặng không phản ứng, Vernon chậm rãi đưa tay ra.

Nhận lấy hộp quà và lá thư của Jin Min Hee.

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ