Chương 30: Bobo quýt nhỏ~ (End chính truyện)

719 53 11
                                    

From SJ: Khi đọc chương này, mọi người có thể bật bài "Fall In Love Alone" của Stacey Ryan để làm BGM nha, vì mình cảm thấy nó khá là fit với chương này, từ vibe đến lyrics luôn. Nếu bạn nào muốn nghe bản cute hột me hơn thì có thể chọn bản Speed up version nhé \OwO/.

----------------------------------------------------

Boo Seung Kwan và Vernon sóng vai đi vào khu rừng phía sau nhà chính. Vì đi cạnh nhau trong rừng, khoảng cách giữa hai người liền gần nhau hơn, lúc lúc da chạm da, tay sượt qua tay.

Vernon cảm giác tiếng tim đập của mình có vẻ càng rõ ràng và nhanh hơn trong đêm tối tĩnh lặng này. Cậu nhìn bóng của hai người được ánh trăng và ánh đèn khắc xuống mặt đường gập ghềnh, bóng lớn bóng nhỏ như hoà vào thành một.

Không biết vì lí do gì, sau khi đốt lửa trại và lời come out ban nãy của Vernon, không khí giữa hai người lại thay đổi rõ rệt, đột nhiên khẩn trương lên vô cùng.

Boo Seung Kwan bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cậu đang hồi hộp muốn chết đi được, mặt cũng đã nóng hết cả lên rồi, tí làm sao có thể bình tĩnh mà nói được đây. Đúng là khi vẽ ra kế hoạch thì nghe rất hay, nhưng mà lúc làm thì lại tim đập chân run.

Quá tập trung vào việc sắp xếp câu chữ trong đầu, Boo Seung Kwan đi đường mà không để ý phía trước, chân vấp phải một cành cây gãy, cả người liền mất đà đổ về phía trước.

"Mẹ ơi!"

Boo Seung Kwan hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt mũi lại. Kì lạ là cậu không cảm thấy cơn đau nào truyền đến. Mặt cậu không hề tiếp xúc với mặt đường đất đá mà úp thẳng vào một lồng ngực ấm nóng.

Vernon đi bên cạnh luôn để ý trạng thái của cậu, nên ngay khi thấy cậu ngã cơ thể đã tự động có phản ứng.

Ôm trọn người bên cạnh vào lòng.

Tay chân của Vernon như căng cứng lại, não bộ cậu như đình trệ trong giây lát, chỉ có con tim đang đập ngày càng gia tốc.

Cả người Boo Seung Kwan nhỏ nhỏ nằm trọn trong một vòng tay của cậu, từ góc độ này chỉ nhìn thấy một cái đầu tròn xoe đang dán sát vào lồng ngực, thực sự là đáng yêu đến muốn mạng cậu mà.

Boo Seung Kwan lúc này cũng đông thành một pho tượng, đám lửa trong lòng đã lan ra hết mặt cổ và cả người, biến cậu thành một con tôm đã luộc chín nóng hôi hổi.

Vernon cảm thấy cứ đứng như vậy thì cậu sẽ kìm chế được mất, nên định thả Boo Seung Kwan ra. Tuy nhiên hai ngón tay ngắn ngắn của Seung Kwan lại giữ nhẹ áo phông trước ngực cậu, một giọng nói nhỏ tí teo như muỗi vang lên từ trong vòng tay Vernon.

"Cứ... cứ đứng như vậy một chút nữa đi.."

Boo Seung Kwan khẽ cắn môi dưới. Bây giờ mặt cậu đang rất đỏ đó, nếu thả ra bị nhìn thấy thì còn xấu hổ hơn nữa!

Vernon nghe câu này như hoàng mệnh, nghiêm chỉnh giữ nguyên tư thế của mình, tay cậu vẫn đặt nhẹ sau lưng Seung Kwan.

Khi Vernon đang ước thời gian trôi qua thật chậm, cho cái ôm này dài ra thật dài, thì giọng nói con muỗi lúc nãy lại vang lên.

[VerKwan - Seventeen] Bobo quýt nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ