6. Lưu gia

533 57 0
                                    

Lưu gia giăng đèn kết hoa giống như sắp có hỷ. Kỳ thật nói khoa trưong hơn một chút chính là giống như tổ chức tiệc hoa vậy. Biệt thự Lưu gia nằm trên một ngọn đồi phủ cỏ xanh mướt, xung quanh tiện nghi gì cũng có. 

Hôm nay là giáng sinh, tuy rằng trời rét căm căm, nhưng giống như Lưu Thành cho đốt lò sửa quanh nhà vậy, vô cùng ấm áp. Thậm chí còn thấy thấp thoáng những vị tiểu thư diện bộ cánh hở lưng hở ngực rất táo bạo. 

Phòng tiệc Lưu gia rất rộng, như thể một rạp hát thu nhỏ, trần nhà trạm trổ hoa văn uốn lượn, còn có cả đèn pha lê lấp lánh, mang đậm phong cách hoàng gia phương Tây. 

Xung quanh phòng để rất nhiều hoa, đều là những loại hoa quý hiếm xinh đẹp. Tuy rằng nhiều hoa như vậy, nhưng không hề khiến người ta ngạt thở, ngược lại như thể lạc vào đảo thần tiên. 

Lưu Thành cầm ly rượu vang trên tay cười nói phi thường vui vẻ. Đối tác đứng xung quanh ông ta thảo luận mọi đề tài thú vị trên trời dưới biển, tiếng cười nói rôm rả không ngừng. 

Đâu đó bên kia vài vị tiểu thư bẽn lẽn theo cha đi tiếp chuyện một vài nhân vật phù hợp “kết đôi”. Dẫu sao trong chốn làm ăn như này,  mơ mộng chân tình là điều không thể. 

“Chào chủ tịch Lưu, đây là con gái út của tôi, vừa tròn 25.”

Một người đàn ông trung niên có chút mập mạp lên tiếng chào hỏi, còn nhiệt tình bắt tay, rồi chỉ chỉ vào cô con gái đang đứng bên cạnh mình. 

“Trần đổng* quả là có phúc, con gái của ông ai cũng xinh đẹp như hoa.” 

Vị tiểu thư bên cạnh giống như được giáo dưỡng vô cùng tốt, rất nhanh liền biết ý nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở miệng giới thiệu bản thân.

“Chào ngài, con tên Trần Lệ Y.” 

Lưu Thành cười cười trong lòng gật gù cảm thán, phi thường vừa lòng mà ra hiệu cho người đang đứng im lặng bên cạnh mình từ đầu buổi tiệc đến giờ. 

Người bên cạnh nét mặt hờ hững chẳng quan tâm điều gì, ánh mắt tĩnh lặng không thể nhìn thấu. Thấy cha mình như vậy, chỉ gật đầu xã giao một cái, rồi lạnh nhạt xưng tên.

“Lưu Chương.” 

Lưu Thành cười gượng mở miệng chữa cháy.

“Thứ lỗi, con trai tôi tính tình vốn dĩ như vậy.”

Trần đổng cùng cô con gái bên kia cũng ngầm biết ý, nói một hai câu liền rời đi. Đến lúc này Lưu Thành mới nhỏ miệng bực dọc. 

“Chú ý một chút. Đừng làm cha mất mặt.”

Lưu Chương đưa ly bên miệng nhấp một ngụm rượu, sau đó mới đáp lời.

“Cha biết rõ lời nói của cha không bao giờ dọa được tôi.” 

Lưu Thành nhăn mày. Đứa con trai này từ nhỏ đã luôn trong tâm thế đối nghịch, hai cha con thậm chí chưa từng chân chính đối diện trò chuyện một cách bình thường. 

Giống như bất cứ lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc súng, sắp sửa châm ngòi chiến tranh. 

Tức giận là ở chỗ, Lưu Thành chỉ có đứa con trai này là chính thống, cho dù muốn hay không, tài sản sau này cũng do nó thừa kế. Năm ấy đám tình nhân của ông bị chính cha mình dọn dẹp sạch sẽ không để lại bất cứ ai. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ