19. Bó buộc

522 69 6
                                    

“Không kịp rồi.”

Trương Gia Nguyên thả người xuống ghế, đưa tay che đi hai mắt, cậu nặng nề thở ra một hơi, sau đó lại lẩm bẩm.

“Chỉ một chút nữa thôi, là cứu được anh ấy rồi.”

“Chỉ trách tôi không thể về sớm hơn.”

Phía đối diện có người lên tiếng, giọng điệu tràn ngập sự tức giận kìm nén chỉ chực chờ bùng nổ. 

“Tôi cũng đã từng dằn vặt bản thân như vậy đấy.”

Trương Gia Nguyên bật cười, rồi chỉnh lại tư thế ngồi thật thoải mái.

“Châu Kha Vũ có được em ấy rồi, sợ rằng sẽ khó đem người đòi lại. Còn có gã Santa kia nữa.” 

Người đối diện chân mày nhíu lại không ngừng suy nghĩ về tính thế cục diện hiện tại. Hành động thiếu cẩn trọng sẽ khiến mọi chuyện không thể vãn hồi, nhất là khi không có gì đảm bảo về sự an toàn của Lưu Vũ. 

Tâm trạng Trương Gia Nguyên lại càng trở nên tồi tệ, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh phía ngoài cửa, bâng quơ nói.

“Số hàng kia thế nào rồi?”

“Đều đã thông qua trót lọt. Một phần ở gara nhà cậu, một phần ở gara nhà tôi.”

Trương Gia Nguyên nhướn mày hứng thú hỏi.

“Anh đã chuẩn bị tốt cả nơi cư ngụ rồi?”

Người đối diện nhếch miệng, khóe mắt cong cong.

“Tôi không trở về khi không có sự chuẩn bị.” 

“Nếu vậy, anh còn lo sợ không khống chế Santa được hay sao?”

Trương Gia Nguyên bật cười, vừa khéo lúc này Trương Hân Nghiêu trở về. Anh vừa bước qua ngưỡng cửa, thấy người đang ngồi trên sofa kia liền thoáng kinh ngạc. 

Người nọ dường như cũng nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, cười cười chào hỏi.

“Đàn anh bận rộn quá.”

Đến tận lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, giả bộ vỗ trán một cái.

“Sao tôi lại quên mất hai người từng học chung trường thời đại học nhỉ?”

Trương Hân Nghiêu bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu vẫn còn chút ngờ vực.

“Cao Khanh Trần?”

Để nói người đang ung dung ngồi trước mặt Trương Hân Nghiêu bây giờ, với người năm đó luôn đi theo bên cạnh Lưu Vũ một hai gọi “bảo bối” kia, thực sự hoàn toàn khác xa. 

Dường như dáng vóc Cao Khanh Trần có chút thay đổi, cao lớn hơn, như thể ẩn trong thân thể một cỗ sức mạnh đáng ngờm. Khí thế bớt đi vài phần nghịch ngợm, nhiều thêm vài phần nội liễm. 

Thời gian quả thật có thể làm thay đổi một người.

“Không nhận ra tôi đến vậy?”

Cao Khanh Trần mở miệng ý tứ châm chọc. Trương Hân Nghiêu nhìn người nọ hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi.

“Cậu về đây làm gì?”

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ