5. Khởi đầu

513 64 0
                                    

Vương Lâm hôm nay lại tìm tới Châu thị, tới Châu thị rồi đương nhiên là chỉ có thể tìm gặp Châu Kha Vũ. Gã ta bộ dáng nghênh ngang đi qua khu tiếp tân, tự nhiên giống như thể đây là nhà mình. 

Nữ tiếp tân thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, dù sao mấy tháng nay người này đều dăm ba bữa lại tới một lần. Lúc đến vui vẻ, lúc về hậm hực. Giống như thích tự ngược vậy, cho dù lần trước có điên tiết đến bao nhiêu, lần sau vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo đến tiếp. 

Vương Lâm bước ra khỏi thang máy, quen tay quen chân bước đến phòng Tổng giám đốc đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thấy Châu Kha Vũ đang bận rộn xử lý văn kiện cao như núi. 

“Xin chào Châu tổng. Hôm nay anh đã có thời gian tiếp chuyện với tôi chưa?”

Châu Kha Vũ ngay cả liếc mắt cũng lười, im lặng coi như kẻ kia chỉ là đám ruồi muỗi chướng tai gai mắt. 

“Anh đừng có lật kèo đấy nhé. Châu tổng dạo này hình như rất chăm chỉ đến ngoại thành thư giãn thì phải?”

Châu Kha Vũ đóng nắp bút, đưa tay tháo gọng kính bạc trên mắt, ngả lưng ra sau. 

“Vương thiếu còn biết được hành tung của tôi cơ à? Ai cho anh cái gan đó thế?”

Vương Lâm ngồi xuống ghế sofa, vô cùng tự nhiên gác chân lên bàn trà, hai tay mở rộng, phi thường cao hứng mà cười lớn. 

“Có vẻ Châu tổng dạo gần đây không tham gia mấy bữa tiệc xã giao nên không biết rồi. Người ta đang đồn ầm lên đấy, mấy vị tiểu thư có vẻ cao hứng lắm. Họ cố tìm xem rốt cuộc Châu tổng đi đâu.”

“Người ta đồn hay Vương thiếu đồn?”

Vương Lâm giơ hai tay lắc đầu, trên môi còn treo nụ cười đểu cáng vô cùng thiếu đánh. 

“Tôi đây không có cái gan đó. Hay anh thử tự mình kiểm nghiệm xem rốt cuộc là ai đồn.”

Châu Kha Vũ im lặng nhìn gã, thật lâu sau mới mở miệng.

“Từ bao giờ?”

Vương Lâm đột nhiên có chút không hiểu, mất một lúc mới biết mình phải trả lời cái gì.

“Không rõ. Có lẽ là từ một tháng trước đi.”

Châu Kha Vũ có được đáp án liền đứng dậy đến bên tủ sách lấy một quyển xuống, cũng không quên mở miệng đuổi kẻ bám dính như đỉa đói kia. 

“Anh nghĩ tôi đến đây chỉ vì muốn nói mấy lời vô nghĩa kia à?”

Vương Lâm cũng đứng dậy, tiến đến hai bước giữ đủ khoảng cách với Châu Kha Vũ, tiếp tục mở miệng nói.

“Thời gian sắp hết, hắn ta sắp trở về. Châu tổng tính bao giờ thực hiện vụ cá cược giữa chúng ta?”

Châu Kha Vũ giống như vô cùng hứng thú mà nhướn mày, khẽ bật cười.

“Điều kiện của vụ cá cược là gì?”

“Tôi cược Châu tổng động lòng trước.”

Châu Kha Vũ gập lại quyển sách dày, hứng thú nhìn bộ dáng của Vương Lâm, trong lòng thích thú như đang vờn con mồi. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ