24. Tỏ lòng

595 80 6
                                    

Hậu quả của việc coi thường sức khỏe của chính mình, là việc Lưu Vũ ốm nặng thêm. Thời điểm được Trương Gia Nguyên bồng đến khẽ đặt nằm xuống giường, thân nhiệt em đã cao đến không tưởng.

Lưu Chương sợ em lạnh, cho nên trước khi ra khỏi nhà còn khoác thêm cho Lưu Vũ một lần áo bông dày nữa, điều này cũng khiến Trương Gia Nguyên không kịp nhận ra thân nhiệt người trong lòng.

Lưu Vũ buổi sáng còn đỡ, đến chiều liền mê man sốt không rõ trời trăng gì. Đầu óc em nặng trịch, cả người nóng ran khó chịu vô cùng. Bản thân muốn mở miệng xin một ngụm nước, nhưng lại chẳng thể cử động nổi tay chân.

Trương Gia Nguyên túc trực bên em cả ngày, thấy Lưu Vũ khó chịu nhíu mi một cái, liền vội vàng đỡ em ngồi dậy đút từng thìa nước, xong xuôi còn áp trán kiểm tra nhiệt độ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ không mở nổi mắt, nhưng em phần nào cũng cảm nhận được xung quanh đang diễn ra việc gì. Em nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nôn nóng hỏi đủ mọi thứ từ bác sĩ, cũng biết ai chăm sóc mình cả đêm một tấc không rời.

Đợi đến khi Lưu Vũ hạ sốt, cũng phải sang đến trưa hôm sau. Em khẽ mở mắt, phía trước nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ thứ gì. Phải mất một lúc Lưu Vũ mới lấy lại tầm nhìn, rồi em thấy Trương Gia Nguyên đang ngủ quên bên cạnh.

Đầu tóc cậu nhóc rối bời, Lưu Vũ khẽ cười, bản thân vậy mà lại quên mất trước mặt đã chẳng phải cậu nhóc năm ấy nữa, mà là một người trưởng thành.

Nhớ khi đó bọn họ đã từng trốn học một lần. Lưu Vũ bởi vì không thể hoàn thành được một động tác khó, liền suy sụp mấy ngày liền. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Trương Gia Nguyên lại biết, cậu nhóc không nói hai lời liền bỏ tiết ngày hôm ấy, lái motor một đường đến thẳng đại học A, gọi điện kêu Lưu Vũ ra đi chơi với mình.

Lưu Vũ lúc đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn bỏ tiết đi chơi với Trương Gia Nguyên thật, để lại Cao Khanh Trần giờ giải lao chạy tìm em khắp nơi không thấy, suýt chút nữa báo cảnh sát.

Nhưng quả thật hôm ấy tâm trạng của Lưu Vũ khá lên trông thấy. Trương Gia Nguyên đơn giản là đưa em đi ngắm cảnh hóng gió, sau đó lại đi về.

Lưu Vũ hoài niệm, em vô thức đưa tay luồn vào mái tóc rối bời của Trương Gia Nguyên, ánh mắt em nhu hòa một mảnh. Lưu Vũ không ngốc, em đủ tỉnh táo để nhận ra, cho dù hiện tại hay quá khứ, Trương Gia Nguyên luôn bằng một cách nào đó khiến em cảm thấy an tâm.

Tỷ như hiện tại, sự hiện diện của người nọ, cũng đủ làm những xáo trộn trong lòng Lưu Vũ khẽ dịu lại.

Trương Gia Nguyên ngủ nông, Lưu Vũ vừa chạm vào tóc liền tỉnh dậy, cậu gấp gáp đưa tay sờ trán anh, rồi thở phào một hơi. Lưu Vũ hết sốt rồi.

"Anh đói lắm đúng không? Đợi chút em xuống lấy cháo cho anh. Đừng ngủ nữa nhé, anh đã ngủ cả ngày hôm qua rồi."

Lưu Vũ bật cười nhìn Trương Gia Nguyên hớt hải mở cửa chạy xuống lầu.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Lưu Vũ đến Trương gia, năm đó sinh nhật em, Trương Gia Nguyên đã mời em đến chơi. Lưu Vũ nhớ rõ, thời điểm đi lướt qua sân vườn rộng lớn khi Lưu Chương lái xe đưa em đến đây, em nhìn thấy, vườn hoa nguyệt quý năm nào vẫn còn nguyên vẹn.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ