22. Tìm về

569 70 10
                                    

Trần Tuấn Khiết vừa nghe tin em trai của đồng minh đã trở về, liền không nhịn nổi tò mò mà một đường đến thẳng Lưu gia. Vừa bước vào đã thấy đèn đuốc sáng trưng như có tiệc, liền bật cười.

"Lưu Chương đâu?"

"Thưa, Lưu gia* đang ở trên tầng hai."

Người hầu đứng gần vừa nghe câu hỏi liền lập tức đáp lại. Trần Tuấn Khiết khẽ gật đầu rồi tự mình đi lên, dẫu sao anh cũng quen thuộc biệt thự này tới mức chẳng cần ai chỉ đường.

Trần Tuấn Khiết đưa mắt nhìn cánh cửa phía cuối hành lang rộng lớn đang hé mở, liền biết cuối cùng Lưu Chương cũng buông bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng phần nào.

Năm ấy trở về muộn, không kịp cứu lấy Lưu Vũ ra thì em đã bị Châu Kha Vũ đưa đi, đoạn thời gian kia tâm trạng Lưu Chương vô cùng tồi tệ. Thẳng đến khi nhìn thấy dây thừng cùng vết máu loang lổ trên ga giường và bông băng vẫn chưa kịp dọn dẹp nơi phòng ngủ cho khách dưới tầng một, Lưu Chương triệt để không khống chế được cơn giận của bản thân.

Mà dạng người như Lưu Chương khi nổi giận, thì chẳng ai có thể cản được, và Lưu Thành là người sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy. Anh cho người trói Lưu Thành lại, như cái cách mà ông ta đã trói chính đứa con trai của mình. Đợi ông ta giãy dụa đến kiệt sức, liền mặt mày không đổi sắc cho người cứa xuống vai ông ta một đường, không hơn không kém, giống như vết thương ở bả vai mà Lưu Vũ phải chịu.

Trần Tuấn Khiết không rõ Lưu Chương làm cách nào để tống Lưu Thành vào tù vì tội lừa đảo kinh tế và ngộ sát trơn tru đến mức ấy, dẫu sao có một đại luật sư Đại Thiếu Đông bên cạnh, Lưu Chương làm gì chẳng được.

Năm đó nhìn thấy người chết nằm ở sân nhà Lưu gia, Trần Tuấn Khiết bị dọa không nhẹ. Người kia trong lúc làm việc không để ý mà sơ suất ngã từ cửa sổ tầng ba xuống, đầu va đập mạnh mà qua đời. Lưu Chương gọi Trần Tuấn Khiết đến chứng kiến, giao cho anh nhiệm vụ làm nhân chứng, chứng minh phòng tầng ba kia là của Lưu Thành.

Vụ án cứ vậy mà được thành lập. Lưu Thành không những gánh tội lừa đảo kinh tế, mà còn thêm tội vì tranh cãi mà ngộ sát. Ông ta sẽ ở trong tù đến rục xương thì thôi.

Phòng cuối hành lang kia trước đây là phòng trống, Lưu Chương sửa sang lại cả biệt thự, cũng sửa lại căn phòng kia, cốt yếu cũng chỉ là mong chờ có một ngày nào đó Lưu Vũ trở về, em có thể yên ổn bên cạnh Lưu Chương.

Trần Tuấn Khiết biết rõ, kia cũng chính là phòng cũ của mẹ Lưu Chương, bà mất rồi, nơi ấy trở thành cấm địa chẳng ai có thể bước vào. Lần này căn phòng kia mở cửa, ngập tràn ánh nắng cùng sự ấm áp, đồng nghĩa với việc Lưu Chương cũng đã buông xuống phần nào thù hận.

Trần Tuấn Khiết thời điểm bước vào, cũng thoáng kinh ngạc không thôi, anh thấy Lưu Chương ánh mắt nhu hòa đến kỳ lạ, thận trọng ngồi xuống nắm lấy tay người đối diện, mà người kia ngồi trên ghế sofa trắng mềm, khoác áo lông cừu nhìn như một cục bông nhỏ.

Lưu Vũ nghe tiếng động khẽ giật mình quay đầu lại nhìn, đôi mắt em vì vừa mới ngủ dậy nên có chút phiếm hồng, ẩn chứa chút hoảng sợ mà đưa mắt dò xét người vừa tới. Lưu Vũ kể từ khi bị Lưu Thành nhốt lại, em vẫn thường phản ứng có chút hoang mang khi gặp người lạ.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ