27. Châu Kha Vũ

752 75 9
                                    

Lưu Vũ đã gặp người cần gặp. Hôm nay em pha một bình trà hoa hoa hồng, rót lấy một ly đẩy về phía đối diện. Lưu Vũ lại im lặng, em chờ đợi người trước mặt mở lời. 

“Em đi xa như vậy để làm gì?”

Châu Kha Vũ lên tiếng, anh nhìn Lưu Vũ ngồi bên cửa kính nhâm nhi từng ngụm trà. Là cái dáng vẻ anh chưa bao giờ nhìn thấy, vì suốt khoảng thời gian kia, ngoại trừ cam chịu thì chính là lặng lẽ khóc. 

“Bởi vì Gia Nguyên từng ở đây.”

Vẫn là câu trả lời ấy, giống như vài ngày trước em đáp lại lời Santa, hôm nay cũng nói một lời này với Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ngắm giỏ hoa thược dược bày trước cửa hàng, sau đó lại nhìn Lưu Vũ. Hoàng hôn buông xuống, giữa những mùi hương thơm ngát, Châu Kha Vũ hoài niệm đoạn thời gian hai năm kia, dẫu cho là anh ép buộc Lưu Vũ ở bên cạnh. Anh dày vò em, cũng dày vò chính bản thân mình. Đợi đến khi buông tay để Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hiểu bản thân đã chấp niệm em ấy đến mức độ nào. 

“Hai năm kia, em thậm chí còn chẳng muốn mở miệng nói một câu dư thừa nào. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là tại sao? Cho dù tôi ép buộc em, nhưng em lại tra tấn tôi bằng sự im lặng.”

Lưu Vũ rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, em đặt tách trà hoa hồng xuống bàn, rồi nhìn Châu Kha Vũ thật lâu. Dường như một năm vừa rồi cuộc sống khắc nghiệt quá, khiến anh gầy đi. Em mỉm cười đáp, giọng điệu như thể kể một câu chuyện xa xưa.

“Anh không thể hiểu sự im lặng của tôi, vậy chắc gì anh đã hiểu những lời tôi nói. Tôi đã từng buông một câu dư thừa, chỉ là anh mãi vẫn không thể hiểu. Tôi nói, ‘Trò đùa chỉ vui vẻ, khi có duy nhất một người biết sự thật’.”

Giống như năm đó Lưu Vũ chật vật tự dằn vặt bản thân, đến cuối cùng chợt thấu tỏ, rằng Châu Kha Vũ cũng đang chơi đùa mình. Không ai nợ ai. 

“Chẳng phải chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được sao? Tôi thật lòng yêu em cơ mà.”

Châu Kha Vũ có chút mất bình tĩnh, quả thật chỉ cần những chuyện liên quan đến Lưu Vũ, đều vô tình khiến anh không thể kiểm soát được bản thân. 

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình lặng nhìn thẳng Châu Kha Vũ. 

“Vậy hai năm kia, anh đã từng tỏ lòng thêm một lần nào chưa? Chưa từng. Anh khi ấy thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ nổi cảm xúc của bản thân. Hiện tại nói yêu tôi, đơn giản là vì tôi đã rời đi mà thôi.”

“Không phải. Hiện tại chúng ta gỡ bỏ khúc mắc, chẳng phải mọi chuyện liền quay trở lại vị trí cũ sao?”

Lưu Vũ im lặng thật lâu, sau đó buông một tiếng thở dài. 

“Châu Kha Vũ, anh căn bản vẫn không hiểu. Có những lời nói còn sắc bén hơn cả dao. Lòng tự trọng của tôi bị anh ngày qua ngày đâm từng nhát rồi. Anh nghĩ cho dù hóa giải hiểu lầm, thì chúng ta vẫn còn cơ hội sao?”

"Lưu gia bán em cho tôi, em cũng nên cảm ơn vì bản thân vẫn còn giá trị."

“Cho nên dùng thân thể của mình mà trả nợ đi.”

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ