13. Nắng

472 68 4
                                    

Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ, ngoài kia hôm nay đột nhiên có nắng, làm em lười biếng không muốn động đậy. Lưu Vũ đưa tay sờ trán, đã hết sốt rồi. Tuy rằng trước kia đã bao lần đổ bệnh trong im lặng, nhưng dường như việc Lưu Chương xuất hiện khiến em yếu đuối hẳn đi. 

Em khóc trước mặt anh, cầu xin anh đừng lừa dối mình. 

Lưu Vũ khẽ nhắm mắt tựa đầu lên khung cửa sổ gỗ sẫm màu. Tâm can em chẳng thể ngủ yên kể từ ngày hôm ấy, cái ngày Châu Kha Vũ tỏ rõ lòng mình với em. Lưu Vũ giống như thể biết trước được tương lai đang đón chờ mình, một tương lai mà em phải nhận lấy sự trừng phạt khi làm tổn thương người khác.  

Giá như có thể chết đi. 

Em đã dại dột nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi Lưu Vũ minh bạch rằng em không thể làm vậy. 

Em còn có Lưu Chương, em không thể để anh ấy chật vật chống chọi một mình. Cho dù em chẳng có sức lực đủ to lớn để bảo vệ bất cứ ai, nhưng em sẽ cố gắng khiến bản thân không trở thành gánh nặng của người khác.  

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Lưu Vũ đưa mắt nhìn, sau đó em lại càng thêm day dứt. Châu Kha Vũ gọi tới. 

“Vâng?” 

Lưu Vũ bắt máy nghe, em chờ đợi Châu Kha Vũ mở lời. Có lẽ anh đã biết, hoặc có lẽ không. Nhưng cho dù kết quả có ra sao, nó cũng chỉ khiến em càng thêm phần đau lòng. 

“Tôi đang tới công ty, người của tôi đã đến phía dưới khu nhà em rồi. Em qua Châu thị rồi chúng ta gặp nhau nhé.” 

Lưu Vũ nghe vậy, em đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, bên dưới đã có xe đợi sẵn. Lưu Vũ cụp mắt, em hiểu rõ, có lẽ Châu Kha Vũ đã giải quyết mọi việc xong xuôi, đồng nghĩa với việc anh sẽ bày tỏ lòng mình một lần nữa. 

Em đáp lại một tiếng, sau đó cúp máy. Khoác lên mình chiếc áo phao to sụ, Lưu Vũ bước xuống từng bậc thang. Thời điểm ngồi trên xe ấm áp, em không nhịn được mà khẽ rơi nước mắt, sau đó nhẹ nói một câu xin lỗi. 

Bởi vì Lưu Thành vừa nhắn tới. 

“Chuẩn bị đi, sắp xong cả rồi.”

Vỏn vẹn vài chữ, nhưng Lưu Vũ đủ hiểu được, thế cờ này đã sắp tàn rồi. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ biết rõ sự thật, cũng giống như pháo hoa đẹp đẽ nổ lớn trong đêm giao thừa, chẳng còn gì cả. 

Đột nhiên Lưu Vũ nghĩ đến, nếu mọi chuyện xong xuôi rồi thì sẽ như thế nào? Lưu Thành nắm được nhược điểm của Châu Kha Vũ, mà anh cũng biết được sự thật. Vậy thì tiếp theo sẽ như thế nào? 

Lưu Vũ hoảng loạn, cho dù đến lúc ấy em có được tự do, nhưng bản thân lại chẳng thể nào vui vẻ khoái hoạt như trước nữa. Bởi vì xiềng xích tội lỗi vẫn luôn cuốn chặt lấy thân em. 

Một khi quân cờ đã di chuyển, thì bàn cờ sẽ không thể dừng lại được nữa. Lưu Vũ hiểu, thời điểm em bước chân vào Lưu gia, thì thế trận cũng đã bày sẵn, mà bản thân lại giống như quân tốt thí mạng đi nước đầu. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ