10. Tự do

580 76 2
                                    

Em Vũ hát hí mận vải quá nên lên chương mới liền 😎





Lưu Chương cầm lấy tập giấy mở cửa bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh tăm tối. Thời điểm đưa mắt nhìn, anh thấy Lưu Vũ đã tỉnh từ lúc nào. Vành mắt em đỏ hoe, bên cằm vẫn còn đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi. 

Lưu Chương gấp gáp bước đến, rồi lại nghĩ đến kết quả mình đang cầm trong tay, anh rối rắm một hồi, cuối cùng thở hắt ra ngồi bên giường bệnh. 

Một khoảng im lặng thật dài, Lưu Chương ngồi nhìn em lặng lẽ rơi nước mắt. Chật vật và khổ sở giống như nhành hoa dại dập nát sau cơn bão to lớn. Cuối cùng anh không nhìn nổi nữa, mở miệng cất lời. 

“Sao em không nói cho anh biết?”

“Chuyện gì cơ?”

Lưu Vũ khàn giọng đáp lại. Đầu em đau nhức và chuếnh choáng giống như thể đang lênh đênh trên biển. 

“Chuyện chúng ta là anh em.”

Giọng Lưu Chương lạc hẳn đi. Thời điểm cầm lấy tờ giấy A4 mà xem kết quả, thế giới trong tâm trí anh rách toạc. 

Đột nhiên anh có một người em trai. Một người em chẳng cùng mẹ. Là cái người lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thán một tiếng “Thật đẹp”.

Luân thường đạo lý bỗng chốc đè nặng lên vai anh. Lưu Chương chẳng biết phải đối diện với người em cùng cha khác mẹ này như thế nào. Cho đến tận thời điểm nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Lưu Chương sáng tỏ, em ấy cũng chẳng dễ dàng gì.

“Em tưởng anh biết rồi. Cho nên mới đến tìm em.”

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại. 

Lưu Chương nhìn em thật lâu. Anh minh bạch việc em lo sợ khi anh nói anh đã biết hết trong lúc ấy không phải vì em sợ rằng anh sẽ nói cho Châu Kha Vũ biết, mà Lưu Vũ sợ anh sẽ đau lòng. 

Lưu Chương vò vò mái tóc, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, trầm giọng hỏi.

“Lưu Thành lấy gì để uy hiếp em?”

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh rất đỗi kinh ngạc, sau đó lảng tránh ánh mắt kia mà nhỏ giọng. 

“Sao anh không mắng chửi em?” 

“Tại sao anh phải mắng em?”

“Vì em đáng. Đừng đối tốt với em.” 

Vì em là một kẻ tồi tệ, em không xứng với những điều tốt đẹp trên thế gian này. Vì em là một người tham lam, sợ rằng người ta đối tốt với em, em lại không nhịn được mà mong muốn nhiều yêu thương hơn nữa. 

“Anh là anh trai. Anh sẽ thương em.”

Lưu Chương nói vậy, và anh thấy Lưu Vũ nhìn mình bằng ánh mắt ngấn lệ tràn ngập bi thương chẳng thể thốt lên bằng lời. Em níu lấy áo anh, như thể cầu xin người khác hãy rủ lòng thương. 

“Làm ơn. Đừng lừa dối em. Đừng như cha.”

Dẫu sao Lưu Vũ cũng gọi Lưu Thành một tiếng cha. Dù muốn dù không, nhưng em sống được đến tận bây giờ, năm ấy cũng là nhờ Lưu Thành bày kế cứu lấy Uyển Tú một mạng. Giúp Uyển Tú thoát khỏi truy quét của chủ tịch Lưu khi ấy, cũng giúp Lưu Vũ yên yên ổn ổn ra đời. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ