1. Căn nguyên

1.3K 85 1
                                    

Bắc Kinh phố đã lên đèn. Chiếc xe hơi đen sang trọng lướt nhanh qua từng đoạn đường. Vượt qua một con đường cao tốc thật dài, liền đến điểm cần đến rồi. 

Xe chầm chậm rẽ vào một căn biệt thự lớn, sau đó dừng ở cửa. Đèn phanh xe đỏ chót đặc biệt rõ ràng trong đêm đen. Xe dừng lại rất lâu, người trên xe cũng không có ý định bước xuống. 

Thẳng đến khi hạt mưa đầu tiên của lập thu rơi xuống, mới có người từ trong xe bước ra. Y phục từ đầu đến cuối đều là một màu đen, giống như thể muốn dung hòa với không gian xung quanh.

Bước chân chầm chậm, giày da vang lên từng tiếng. Toàn bộ biệt thự đều chìm trong bóng tối. Duy chỉ có căn phòng nơi tầng hai phát ra ánh đèn le lói. 

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng, liền thấy người kia đang chênh vênh ngồi trên khung cửa sổ, gió lạnh cùng nước mưa cứ thế thổi vào từng đợt. 

Anh đưa tay bật đèn, căn phòng ngập tràn ánh sáng, và cho dù anh có tới gần, thì người kia vẫn im lìm không chút phản ứng. Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng phía sau, qua một lúc mới lên tiếng.

"Có muốn thử ngã xuống một lần không?"

Sau đó liền đưa tay đặt lên lưng người nọ, giống như thật sự ngay lập tức sẽ dùng lực đẩy xuống.

"Muốn."

Âm thanh cất lên rất nhỏ, như thể tiếng mèo hoang khe khẽ kêu nơi xó xỉnh bẩn thỉu nào đó. Châu Kha Vũ nhíu mày, cũng chẳng biết đột nhiên vì cái gì mà tức giận, liền mạnh bạo nắm lấy cổ tay người kia mà kéo vào trong. 

Châu Kha Vũ một đường kéo người kia vào phòng tắm, cứ thế đẩy ngã người nọ vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy vòi sen xả nước tới. 

Người kia cũng chẳng phản ứng gì, lặng im chịu đựng, toàn thân ướt sũng. Qua một lúc liền cất giọng gọi, âm thanh giống như thể giọt nước rơi xuống đáy hồ, run rẩy vỡ tan. 

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ sững người dừng lại động tác, nhưng rất nhanh gương mặt trở lại vẻ âm u.

"Đừng có gọi tên tôi thân thiết như vậy."

Bốn bề yên lặng, chỉ còn tiếng nước hòa với nhau vang lên từng hồi. Người kia ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đôi mắt đen láy long lanh như thể được khảm nên từ viên đá quý lộng lẫy nhất, cứ thế lặng thinh nhìn anh. 

"Hai năm rồi, chúng ta đừng dày vò nhau nữa." 

Như thể một lời khẩn thiết cầu xin, nghẹn ngào nơi cuống họng, dùng hết sức lực để nói ra. 

Châu Kha Vũ đột nhiên cười lớn, giống như vô cùng vui vẻ, thế nhưng ánh mắt lại dần trở nên điên loạn.

"Tôi nói là hai năm, em liền ngây thơ nghĩ rằng hai năm liền đủ?"

Châu Kha Vũ tức giận ném vòi sen trong tay, sau đó kéo người trong bồn tắm đứng dậy, không nói lời nào lôi ra ngoài. 

"Lưu gia bán em cho tôi, em cũng nên cảm ơn vì bản thân vẫn còn giá trị."

Châu Kha Vũ thẳng tay ném người nọ lên giường. Y phục cả hai đều đã ướt, gió bên ngoài cũng ngày càng lớn, đem căn phòng ngập tràn ánh đèn màu vàng phút chốc trở nên lạnh lẽo. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ