7. Hồi ức

530 62 0
                                    

Trương Hân Nghiêu vẫn luôn giảm độ tồn tại của bản thân đứng đằng sau khóm hoa hồng nhung lớn, hiện tại mới chân chính đưa mắt nhìn về phía bên kia. 

Vì anh nghe được một tiếng “Lưu Vũ”. 

Còn một câu “Là đối tượng tìm hiểu của tôi.”

Rất đỗi ngạc nhiên. 

Trương Gia Nguyên năm ấy lùng sục khắp nơi, không một ngóc ngách nào trong thành phố mà không tìm qua một lần. Tìm mãi, vẫn là tìm không ra. 

Trương Hân Nghiêu tận mắt mình nhìn thấy, người em trai kia dần dần sụp đổ. Mà chính bản thân anh cũng cảm thấy hụt hẫng. 

Tìm lâu đến như vậy, lâu đến mức tâm can Trương Gia Nguyên nguội lạnh, lâu đến mức thằng nhóc đó chịu không nổi đau lòng, liền kéo vali rời đi ngay trong đêm. 

Cũng hai năm rồi, vậy mà hiện tại, người đó lại ở đây. 

Khoác lên mình bộ vest xinh đẹp, im lặng đứng kế bên một người khác. 

Trương Hân Nghiêu phải hình dung mối quan hệ kia như thế nào? Anh không rõ nữa, vì anh nhìn thấy sự rung động trong đôi mắt của gã đàn ông kia, mà trong đôi mắt em lại chẳng có một điểm sáng. 

Em bị ép buộc ư? Rốt cuộc em đã trải qua những gì, mà hiện tại lại đi đến bước đường này?

Trương Hân Nghiêu thật sự muốn xông ra, muốn kéo Lưu Vũ đến một bên hỏi cho rõ. Nhưng rồi anh lại nép mình sau khóm hoa hồng lớn, vì Trương Hân Nghiêu nhận ra, bọn họ chẳng có quyền gì cả. 

Bao gồm cả anh, và cả Trương Gia Nguyên. Không một ai biết rõ hoàn cảnh của em, ngoại trừ việc em tên Lưu Vũ, và là người độc nhất vô nhị trên thế gian. 

Trương Hân Nghiêu cúi đầu xuống nhìn điện thoại trên tay, vừa khéo, Trương Gia Nguyên đang gọi tới. Anh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là giả bộ không biết có điện thoại, thản nhiên nhét lại vào túi áo trong. 

Giả bộ không biết Lưu Vũ tới đây, giả bộ không biết có điện thoại gọi tới. Giả bộ không quen biết một người trước kia mình vẫn thường gọi là “Tiểu Vũ”. 

Trương Hân Nghiêu có linh cảm rằng bản thân mình nên làm vậy, làm vậy là tốt nhất đối với người kia.  

Được một lúc sau, khi tiệc còn chưa tàn, Châu Kha Vũ đã cùng Lưu Vũ rời đi. Đến tận lúc này Trương Hân Nghiêu mới bước ra, sau đó cũng lên xe trở về nhà. Trong lòng anh trăm ngàn mối suy tư. 

Lại có điện thoại gọi tới, Trương Hân Nghiêu bắt máy nghe. 

“Anh.”

Là Trương Gia Nguyên gọi.

“Nãy anh có việc bận à. Em gọi mãi không được.”

Trương Hân Nghiêu nhìn ra ngoài cửa xe, lơ đãng trả lời. 

“Ừ, anh đến Lưu gia. Em gọi có việc gì không?”

“Chỉ muốn hỏi xem anh có khỏe không.”

Trương Hân Nghiêu khẽ cười đáp lời, ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ lên một chút, trời trở lạnh rồi.

“Đừng điêu. Có gan thì nói thật cho anh. Rốt cuộc có chuyện gì?”

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ