9. Sự thật

543 76 2
                                    

Lưu Chương lật giở từng trang tài liệu, cũng chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến lúc anh tiếp quản Lưu thị. Bề ngoài vẫn luôn cợt nhả chọc tức Lưu Thành, nhưng thực chất từ hai năm trước Lưu Chương đã ngầm cài người của mình vào bên cạnh ông ta. 

Tài liệu cầm trên tay này cũng là người kia bí mật gửi tới. 

Ngầm chuyển giao năm tỷ vốn công ty vào túi riêng

Ngầm sang tên hai căn biệt thự 

Ngầm “rút lõi” vốn công ty đổ vào dự án khu nghỉ dưỡng

Lưu Chương nhếch miệng cười, Lưu Thành ông ta đúng là gan lớn. Công ty của chính dòng tộc cũng dám khuấy đảo. Chỉ cần lộ ra một chuyện cũng khiến ông ta lãnh không nổi hậu quả. 

Lưu Chương hứng thú giở đến trang cuối cùng, mặt khẽ đổi sắc. 

Đưa người đến bên cạnh Châu Kha Vũ. 

Gì đây? Lưu Thành ngay cả chuyện hạ lưu như vậy cũng dám làm? Cũng phải, ông ta vì tiền tài thì có khi ngay cả chuyện giết người phóng hỏa cũng có thể động tay. 

Anh lướt qua vô số cái tên của những người Lưu Thành từng đưa đến bên cạnh Châu Kha Vũ. Khẽ bật cười, ảnh hậu ca hậu cũng không ngoại lệ bị Lưu Thành sai khiến. Ma lực đồng tiền cùng danh vọng luôn là miếng mồi ngon ai cũng muốn có.  

Nụ cười Lưu Chương khẽ cứng lại, ngón tay mân mê góc giấy cũng thoáng ngưng đọng. Nhìn đến cái tên cuối cùng trong danh sách. 

Lưu Vũ. 

Anh nhớ rất rõ người này. Là người xinh đẹp hôm ấy khoác tay Châu Kha Vũ tiến vào sảnh tiệc. Là người một thân y phục trắng, từ đầu đến cuối đều một mực im lặng đứng kế bên Châu Kha Vũ. 

Là đóa quỳnh hương trắng muốt nổi bật giữa sự hoa lệ phù phiếm. 

Là giọt sương sớm rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng của Lưu Chương. 

Một ý nghĩa ngay lập tức bật ra trong đầu Lưu Chương, vỏn vẹn ba chữ. Không thể nào. Một người như em ấy không thể nào sẽ vì tiền tài mà bán đi chính thân thể mình. 

Rốt cuộc là vì cái gì? Gia cảnh khó khăn? Hay bị Lưu Thành uy hiếp? 

Một người như em ấy, đóa hoa tĩnh lặng như em ấy, không thể nào vì tiền bạc mà đồng ý để Lưu Thành sai khiến. 

Lưu Chương lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, tay cũng bấm điện thoại gọi đến một dãy số. 

“Một tiếng. Gửi cho tôi đầy đủ thông tin về người tên Lưu Vũ.”  

Lưu Chương ngồi nhìn vào cái tên Lưu Vũ được viết ở cuối trang giấy kia, thoáng nhận ra dẫu sao bản thân mình cũng chỉ gặp người nọ trong buổi tiệc rượu, vì cái gì mà cảm thấy người nọ nhất định không phải vì tiền bạc. 

Anh không biết, nhưng ánh mắt của Lưu Vũ hôm tiệc rượu khi ấy quá đỗi thanh thuần, giống như em chẳng có chút tạp niệm gì với sự xa hoa trước mắt. 

Đôi mắt ngập tràn ánh sao kia, là thứ duy nhất Lưu Chương tin tưởng rằng nó sẽ không bao giờ lừa dối mình. Bởi vì một người vì tiền tài sẽ chẳng bao giờ có ánh mắt đơn thuần đến như thế. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ